Buổi tối, khoảng sân trước phòng ăn được dựng lên các lò nướng, chất đống củi khô, sắp đặt bàn ghế.
Những người ở lại dùng bữa tối cơ bản đều là thân tín của Lý Tịnh.
Vừa bước vào thấy cảnh này, ai nấy đều phấn khởi: “Yến tiệc tối nay thật thú vị!”
Mặc Phàm cũng ở lại. Vốn dĩ hắn định cùng người Mặc gia trở về, nhưng lại bị Trương Đức Bảo kéo ở lại.
Phùng Trắc phi có mặt tại chỗ, đang chỉ huy hạ nhân nhóm lửa.
Mặc Y cùng đoàn người bước tới, liếc nhìn một vòng rồi cười nói: “Vương gia, các ngài mặc toàn tơ lụa, ngồi bên lửa thế này, chỉ cần một đốm tàn bay lên, y phục sẽ thủng mất một lỗ đấy.”
Lý Tịnh và đám nam nhân nào có để tâm chuyện đó?
Mọi người nhìn lại y phục trên người, cũng thấy hợp lý. Nhưng nếu ngồi xa lửa thì thiếu không khí, ngồi lâu lại lạnh…
“Vậy thì…” Lý Tịnh do dự, đúng là áo quần thế này bị cháy hỏng thì đáng tiếc thật.
Sắc mặt Phùng Trắc phi lúc đỏ lúc trắng. Nàng chuẩn bị cả buổi, không ngờ lại sơ sót điểm này. Mặc Y vừa nói ra, nàng không nghĩ cách giải quyết trước, mà chỉ cảm thấy xấu hổ, rồi lại bực dọc…
Mặc Y thấy nàng không nói gì, liền gợi ý: “Phùng Trắc phi, xem thử có mấy bộ vải thô chưa dùng hay y phục thường mới nào không, tạm thời phủ ngoài một chút.”
Mạnh Tam chen lời: “Vương gia, vương phi, bộ đồng phục của hộ vệ may từ trước Tết, đến giờ vẫn chưa phát, chi bằng mang ra cho mọi người khoác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841494/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.