Buổi tối, Mặc Y đợi mãi mới thấy Lý Tịnh trở về.
“Vẫn chưa nghỉ à?” Hắn mang theo mùi rượu nồng nặc, “Ta đi rửa mặt trước đã.”
“Các nha đầu đều đã lui rồi, thiếp thân hầu hạ chàng nhé?”
“Ta tự lo được, nàng nghỉ đi…” Lý Tịnh cởi ngoại bào, ném lên giá, chỉ mặc trung y bước vào nội thất.
Mặc Y vẫn đi theo vào, giúp điều chỉnh nước ấm, lấy khăn.
“Sao rồi? Phụ thân nàng đến thăm xong, rốt cuộc cũng yên tâm rồi chứ?” Lý Tịnh hơi trêu chọc.
“Cha nào giống như chàng nói chứ! Người là đến mở mang tầm mắt thì có, con gái nhà mình lại được ở trong ngôi nhà to như vậy, lại sang trọng thế kia, không ngắm cho kỹ thì tiếc lắm.”
Lý Tịnh quay lại, khẽ gõ nhẹ lên mũi Mặc Y, “Ừ, quả thực là có phúc.”
Rửa ráy xong, hai người cùng lên giường, Mặc Y ngáp một cái hỏi: “Mai chúng ta không cần đi sớm chứ?”
“Không cần sớm đâu, đi một vòng rồi về.” Lý Tịnh đáp nhàn nhạt.
Mặc Y nghe vậy, đúng như nàng dự đoán.
“Thiếp nghĩ, không cần mang theo Tương Tương bọn họ đâu, A Cửu và Mặc Uyển cũng khỏi đi. Chỉ hai chúng ta, ngồi một lát rồi rời đi.”
Lý Tịnh nghe xong, bật cười, quả là người hợp ý mình.
Mời tỷ tỷ đến, cũng là để giúp tìm mối nhân duyên tốt. Ngày thường cùng xuất hiện trước mặt người khác đều là những gia đình phù hợp.
Thái tử phủ, thật sự không cần thiết phải đi.
Cơn men say dâng lên, hắn gác một tay lên người Mặc Y, thiếp đi.
…
Phùng Trắc phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841495/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.