Lý Tịnh khẽ nhíu mày, rồi lại giãn ra.
Hắn vốn không ưa gì kiểu phụ nhân suốt ngày nước mắt ngắn dài. Có chuyện thì cứ nói, khóc lóc giải quyết được gì?
Nhưng xét đến việc nàng ta đang bệnh…
Giọng nói cũng mềm mỏng hơn: “Được rồi! Nàng vào phủ đã nhiều năm, hẳn biết rõ, ta xưa nay vốn như vậy.”
Phùng trắc phi không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm cãi: Ngài với Mặc Y thì đâu có như thế!
“Thái y vừa nói rồi, nàng chỉ là quá mệt, lại nhiễm phong hàn, nên phát sốt. Người mệt thì tâm cũng dễ rối. Đừng lo, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi thôi.”
“Vâng… vậy sau này, ngài có thể… có thể thỉnh thoảng đến thăm thiếp một chút không?” Phùng Lệ Nương chớp mắt long lanh nhìn hắn.
Cảnh tượng quả có phần mộng mị dịu dàng, nhưng suy nghĩ của Lý Tịnh về chuyện này lại đơn giản đến thô thiển: Ta đâu phải đại phu, đến thăm làm gì?
Nhưng nhìn nàng yếu ớt như vậy, lời định nói ra lại nuốt xuống, “Ta sẽ cố gắng. Mấy hôm tới phủ cũng không có chuyện gì lớn, nàng cứ yên tâm nằm nghỉ. Còn nữa… Triệu ma ma con gái ngày mai đi rồi, bà ấy sẽ rảnh rỗi. Nếu nàng thấy không xuể thì để bà ấy qua giúp…”
“…” Phùng Lệ Nương sặc mạnh, lập tức buông tay khỏi áo hắn, đưa tay che miệng ho dữ dội.
Vốn dĩ nàng chỉ định nhân lúc bệnh tật, giả yếu một chút, làm nũng để được vương gia thương tiếc.
Vương gia thành thân đã gần tháng, sắp tới thể nào cũng đến hậu viện thăm các trắc phi, thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841498/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.