Những toan tính nho nhỏ của Phùng trắc phi cuối cùng chẳng đi đến đâu.
Nàng ta cũng biết, sau khi vương gia rời khỏi viện mình thì không quay về tiền thư phòng mà là… quay lại chính viện.
Nàng thở dài một tiếng — vương gia về phủ đã hơn một năm, ngày ngày ở thư phòng, buổi tối cũng ngủ tại đó.
Ấy vậy mà vừa thành thân xong, lại thường xuyên quay về hậu viện… Hai người đúng là dính nhau thật rồi.
Tâm không yên, thân thể cũng khó chịu, nàng chỉ có thể nằm đó âm thầm tức giận.
Mấy nha đầu hạng nhất trong chính viện như Hồng Nhan, đều là người của Triệu ma ma, nàng không muốn qua lại.
Hạng nhì thì có hai người là do phủ đề bạt, nhưng nàng cũng chưa từng chủ động thân cận.
Về khoản này, Triệu ma ma tinh tường lắm.
Nếu mình có động tĩnh gì, bà ấy nhất định sẽ biết đầu tiên!
Nàng kia mới vào phủ, bản thân hiện tại lại không thể làm gì, cho nên càng phải cẩn trọng, không được vội vàng.
Tuy vậy, những nha đầu quét dọn hạng ba, cùng mấy bà tử lo chuyện gánh nước, đun nước thì nàng ta vẫn ngấm ngầm kéo về phe mình.
Quả nhiên, đến tối, Tống ma ma đã nhận được tin báo: “Ôi chao, nương nương không biết đâu — sau khi vương gia trở về, ngài cùng vương phi ở luôn trong phòng ngủ, đuổi hết nha đầu ra ngoài. Sau đó… còn dặn đun nước nóng nữa cơ!”
“Cái gì…” Phùng trắc phi choáng váng, tức đến độ ho khan kịch liệt.
Tống ma ma vội vàng vỗ lưng, rót nước cho nàng.
Vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841499/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.