Tiểu viện của Mai di nương vô cùng yên tĩnh, kẻ hầu người hạ cũng không nhiều.
Tiểu nha hoàn trông cửa vừa thấy Mặc Y liền vội vàng hành lễ, sau đó lập tức vào trong thông báo.
Mai di nương nghe tin vương phi đến, giật mình hoảng hốt, hấp tấp đứng dậy, chỉnh trang lại y phục và đầu tóc, bước ra nghênh đón.
“Thưa nương nương! Có việc gì người sai người đến gọi thiếp là được, sao lại phải đích thân đến đây?”
“Không có gì, chỉ là đến thăm ngươi một chút thôi…”
“Đa tạ nương nương. Mời nương nương vào trong ngồi. Mau đi pha trà…” Nàng quay sang phân phó nha hoàn.
“Không cần bận rộn, ta không ở lâu. Ngươi cũng vào trong ngồi đi.” Mặc Y thong thả bước vào phòng.
Đợi vương phi an tọa, Mai di nương mới dè dặt ngồi xuống.
Mặc Y đưa mắt nhìn quanh, căn phòng không lớn, nhưng sạch sẽ gọn gàng, đồ đạc đầy đủ, bày biện cũng rất thanh nhã.
“Nghe nói thân thể ngươi không được khoẻ.”
“Tạ nương nương quan tâm. Thân thể thiếp, lúc tốt lúc xấu, bệnh cũng đã nhiều năm rồi.”
“Đại phu nói thế nào?”
Mai di nương cúi đầu, một lúc lâu mới cất tiếng: “Khi xưa sinh non, mất máu quá nhiều, tổn thương nguyên khí, từ đó để lại căn bệnh. Sợ lạnh, sợ nóng, lúc nào cũng cảm thấy hụt hơi, đi lại cũng chẳng được bao xa… Lần này nương nương cho thiếp đi xem đèn, đó là vinh hạnh to lớn, chỉ là thiếp sợ đến lúc đó lại gây phiền hà cho người.”
“Chỉ là dạo chơi, cũng chẳng có gì gấp gáp, không gây phiền hà đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841502/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.