Rằm tháng Giêng.
Chúng nhân trong phủ Tề vương thu xếp đâu vào đấy, tập trung ở nhị môn, chờ Lý Tịnh đến để cùng xuất phát đi xem đèn.
Mặc Y cũng đã gửi thư cho Triệu ma ma, bà đưa cả cháu ngoại trai và gái đến từ sớm, muốn cùng mọi người đi chơi. Lúc này, bà đang tranh thủ dặn dò:
“Trước kia, hẳn là vương gia và nương nương đã nhắc qua, lão thân xin phép lại lải nhải vài câu nữa.
Hôm nay, đường đi xem đèn sẽ men theo hồ, vậy nên phải đặc biệt chú ý đến nước. Đặc biệt là quận chúa và mấy đứa nhỏ như Thiệu ca nhi, nhất định phải có người kèm sát, không được đến gần hồ. Ngoài ra, có đèn thì ắt có lửa, mà có lửa thì dễ xảy ra hoả hoạn. Đến khi có chuyện, đám đông hoảng loạn, nếu ngã xuống thì không hay chút nào! Thế nên, chúng ta cố gắng đừng chen vào chỗ đông người.
Còn nữa, những vật dụng quý giá, đồ quan trọng đều phải cất kỹ. Năm nào qua lễ đèn cũng có người đánh rơi trâm, khuyên tai, túi thơm, khăn tay, thậm chí cả… giày.”
Mọi người nghe xong liền bật cười.
“Và nữa, phủ mình cách Tĩnh Viện không xa, phải nhớ phương hướng về nhà, hôm nay vào cửa Nam. Khi xem đèn bên trong, cố gắng đi cùng nhau. Nếu lạc nhau cũng đừng hoảng, chỉ cần không ra khỏi cổng chính là được.
Sau khi xem pháo hoa xong, sẽ đợi ở cửa Nam. Nếu không tìm được người, tại hiện trường sẽ có người của phủ Quận vương Vĩnh An, cứ hỏi họ là được. Chúng ta nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841503/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.