Xem ra, Tiểu Đổng Quý phi trong cung cũng thật sự quá mức nhàn rỗi.
Giữ Mặc Y lại trò chuyện nửa ngày, cũng chẳng nói chuyện gì nghiêm túc, toàn là dò hỏi tình hình bên ngoài.
Ngay cả chuyện ngày khai trương ăn cơm ở đâu, ăn những gì, nàng cũng phải hỏi cho bằng được.
Cũng đúng thôi, Hoàng thượng tuổi tác đã cao, dung mạo bình thường, thân thể lại chẳng tốt. Dù có được sủng ái đến đâu, với một nữ tử tuyệt sắc như vậy, tiếc nuối cũng sẽ rất nhiều. Huống hồ là trong chốn thâm cung tường cao, càng ngăn cách hoàn toàn với hồng trần khói lửa.
Dung mạo xinh đẹp đến mấy, xiêm y hoa lệ đến đâu, cũng chỉ để phô bày trước mặt bọn cung nữ và thái giám…
Quả nhiên, Tiểu Đổng Quý phi rất thích “tạo chuyện”: “Ngày mười hai tháng Mười là sinh nhật của bản cung. Lần này, phải tổ chức một yến tiệc thật khác biệt. Nếu ngươi rảnh, giúp bản cung nghĩ thử.”
Mới tháng Hai mà đã chuẩn bị sao? “…Vâng. Nương nương có ý tưởng gì chưa ạ?”
“Hiện tại thì chưa. Chỉ là phải thật rực rỡ, bản cung muốn lưu danh sử xanh.”
Mặc Y thật muốn nói, từ này đâu phải dùng theo cách đó.
Huống hồ, nếu làm ầm ĩ quá, có khi lại mang danh ‘yêu phi họa quốc’ ấy chứ.
Nghĩ lại, dù sao nàng ấy cũng nhiều bạc, nếu thật sự có thể giúp nàng ta bày vẽ ra thứ gì đó, chưa biết chừng còn có chỗ tốt.
Vì vậy, nàng thành thật gật đầu đáp ứng.
Từ chỗ Quý phi đi ra, nàng phải tới điện của Lương phi một chuyến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841514/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.