Hôm nay phủ Tĩnh An Hầu không treo đèn kết hoa.
Bố trí trang nghiêm, tĩnh mịch.
Lương Hầu Phu nhân vận xiêm y gấm lụa màu lam nhạt, trên đầu cài trâm ngọc trắng, cổ tay đeo vòng ngọc trắng.
Khí chất cao nhã, nét cười trên mặt nhẹ nhàng mà điềm đạm.
Tân nhiệm Tĩnh An Hầu – Lương Hựu – đứng bên cạnh bà, cùng bà tiếp đón khách khứa.
Y vận lễ phục thêu kỳ lân màu tím sẫm, đầu đội ngân quan. Vốn đã có vóc người cao ráo, hơn một năm qua lại càng cao lớn, thân thể cường tráng thêm bội phần.
Học thức phong phú, kiến giải rộng rãi. Việc qua tay nhiều, chủ ý cũng vững vàng hơn. Lờ mờ hiện ra phong thái của người cầm quyền.
Kẻ vốn không được coi là tuấn mỹ, nay lại anh khí lẫm liệt.
Chỉ là, nét mặt và nụ cười kia đã chẳng thể nhìn ra tâm ý thật sự của hắn.
Trong đám khách tới có người Lương Hữu chưa quen, bà liền giới thiệu với hắn.
Mấy ngày gần đây, bạn bè huynh đệ ngoài phủ mà Lương Hựu kết giao cũng được hắn giới thiệu cho Lương Hầu Phu nhân.
Khách khứa lần lượt đến, trong đó có cả phụ mẫu ruột và huynh muội ruột thịt của Lương Hựu.
Phải nói rằng, cả nhà này nhân phẩm đều thật tốt.
Không khoa trương, chẳng lấn lướt chủ nhân.
Cũng chẳng oán hờn hay né tránh.
Lương phụ cung kính chúc mừng Lương Hầu phu nhân, lại ân cần căn dặn Lương Hựu: từ nay về sau làm người xử việc, nhất định phải đường đường chính chính, lấy công trạng mà rạng danh cửa phủ Tĩnh An Hầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841515/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.