“Đông ca… mau ngồi đi.” Giọng Phùng Lệ Nương khẽ run rẩy.
Chu Đông ngồi xuống, đối diện với những giọt lệ của nàng, không khỏi có phần lúng túng, “Nương nương đừng khóc. Người không xảy ra chuyện gì chứ?”
Phùng Lệ Nương vội lau nước mắt, “Không sao, không sao! Làm ngươi hoảng sợ rồi phải không? Ta chỉ là quá xúc động thôi. Nhiều năm chưa gặp, vừa nãy nhìn thấy, suýt thì không nhận ra. Còn bị phong thái của Chu đại nhân khiến cho kinh ngạc!”
Chu Đông thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Nương nương vừa gặp liền rơi lệ, thật khiến người ta sợ hãi.”
Câu nói ấy khiến bầu không khí thoải mái hơn nhiều, như thể trở về thuở xưa, lúc hắn hay chọc nàng cười.
“Đừng gọi nương nương, nương nương nữa. Riêng tư, ngươi cứ gọi ta là Lệ Nương như trước kia đi.”
Chu Đông khựng lại trong giây lát, rồi gật đầu, “Được, Lệ Nương. Người dạo này sống thế nào?”
Phùng Lệ Nương vốn đã ngừng khóc, nghe vậy, nước mắt lại trào ra.
“Ngươi hỏi vậy… thật làm khó ta. Ta sống thế nào ư… Nếu nói một nữ tử bình dân, từng trải qua cảnh nhà tan cửa nát, mà nay…” Nàng giơ tay lên, ngắm nhìn làn lụa mịn và chiếc vòng khảm bảo thạch trên cổ tay.
“Thì hẳn là sống rất tốt rồi…”
“Nếu vậy… những khổ nạn đã qua, cũng không cần nhắc lại nữa. Nhìn người bây giờ… khí sắc vẫn rất tốt, không khác gì hồi nhỏ.” Chu Đông dịu giọng khuyên nhủ.
“Sao có thể giống được nữa? Người ta đã già rồi.”
“Làm gì có! Hôm trước ta gặp vương gia, hôm nay gặp người. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841519/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.