Hôn lễ của Lương Hựu cử hành đúng kỳ hạn, không bị trì hoãn.
Hôn lễ cực kỳ đơn giản, ngoài người thân trong nhà, không mời thêm ai khác.
Sau khi bái thiên địa, tân lang tân nương vào động phòng.
Lương Hựu vén khăn voan, nhìn gương mặt thường thường của Văn Phương quận chúa dưới lớp trang điểm lộng lẫy.
Hắn kiên nhẫn, cùng nàng “thành khẩn đàm thoại” một phen.
“Trưởng công chúa lúc lâm chung vẫn một lòng lo liệu việc hôn sự cho nàng. Tình thâm như thế, khiến người cảm động. Chúng ta là hậu bối, khi cảm niệm ân tình ấy, cũng nên tận hiếu vì người. Nay ta với nàng đã thành thân theo thánh chỉ, coi như đã hoàn thành tâm nguyện của người. Hiện tại, ta đề nghị: sau khi thủ hiếu một năm, chúng ta mới viên phòng.”
Dẫu sao Văn Phương quận chúa cũng là một tân nương.
Nghe vậy, vừa thẹn lại vừa tức.
Nàng biết rõ đây là chủ ý cố tình của nhà họ Lương, nhưng người ta lại nắm lẽ phải trong tay! Khiến nàng đường đường là nữ nhi lại không thể phản bác.
Mím môi, nàng chỉ ngơ ngác nhìn Lương Hựu, chẳng thốt nổi lời.
Lương Hựu nhìn nàng, trong lòng lại không hề dậy sóng.
“Sáng mai ta phải đến doanh trại Tây giao. Cho đến khi cuộc thi tháng Sáu kết thúc, e là không có nhiều dịp hồi phủ. Mẫu thân ta, bởi tang sự phụ thân và huynh trưởng, vẫn ôm sầu trong lòng, chẳng khi nào vui vẻ. Mong nàng tận tâm ở bên, hiếu thuận với người, giúp người dần nguôi ngoai. Ta không có ở nhà, tất cả phải nhờ nàng chăm lo…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841518/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.