Trên sân khấu, là hai vũ nữ bước ra.
Y phục là yếm lụa đỏ, lộ cánh tay trắng nõn cùng tấm lưng trần. Bên dưới là váy đỏ ôm sát, hai bên xẻ cao tận gốc đùi, lộ ra quần bó đỏ, mắt cá chân thanh thoát, chân trần không giày.
Mặc Y chưa từng thấy nữ nhân nào ăn mặc ít như vậy, lại còn giữa chốn đông người. Nhất thời không biết phản ứng ra sao, trừng mắt nhìn, hai má ửng hồng.
Hai nữ nhân ấy thân hình đầy đặn, múa tay vặn eo, không ngừng đá chân, hạ eo, làm động tác xoạc chân… đều là những động tác khó.
Trên mặt còn mang theo thần thái e ấp mà quyến rũ… thậm chí còn đùa giỡn lẫn nhau một cách lả lơi.
Trời ơi! Trái tim Mặc Y đập thình thịch.
Ngọc An công chúa khẽ liếc nàng một cái, trong lòng khinh bỉ: Xem bộ dạng nàng ta kia kìa, thật đúng là một kẻ không biết gì!
Mặc Y cũng len lén quan sát những người khác, chỉ thấy họ vừa ăn uống, vừa xem múa, ai nấy đều lộ vẻ thư thái hưởng thụ.
Khoảng sân giữa không lớn, hai vũ nữ múa xoay vòng quanh sảnh, tay gần như vươn tới tận mặt Mặc Y…
Một điệu múa kết thúc, hai người hành lễ duyên dáng rồi lui xuống.
“Công chúa, đội múa của người có bao nhiêu người vậy?” Mặc Y hỏi.
“Hiện nay có mười tám người.”
“Những người đó đều từ đâu đến?”
“Lứa hiện tại, có vài người là do ta tự đào tạo. Loại hình như bọn họ, tuổi xuân không dài, múa được mấy năm là cùng. Sau đó hoặc làm sư phụ, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841521/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.