Từ phủ công chúa trở về.
Mặc Y âm thầm tự nhủ hai điều: một là, về sau đến ăn cơm ở nhà người không thân quen, nhất quyết không được uống rượu.
Hai, tuyệt đối không được nhắc đến việc bản thân đã xem “dâm vũ” trước mặt vương gia…
Nàng nhận định rằng, bản thân và đám người trong phủ công chúa, không thể đi chung một đường. Sau này nên hạn chế qua lại.
Chỉ là, ao hoa trong phủ công chúa, rồi món ăn, cách bày trí trong nhà, đặc biệt là bát giác hoa sảnh kia, quả thực rất đáng khen.
Trước kia, tầm mắt nàng quả thực còn hẹp, cứ ngỡ vương phủ đã là tốt nhất rồi. Nhưng sau chuyến đi ấy, so ra mới thấy, vườn nhà mình rộng thì rộng, song cũng thật quá đỗi tầm thường.
Làm sao để tiêu bạc không nhiều, mà hiệu quả lại đặc sắc nổi bật đây?
Gần đây cửa hàng cũng không có việc gì gấp, chi bằng ngày mai đi một chuyến đến Hoa hương xem thử.
Nơi ấy, hồi còn nhỏ cha từng đưa nàng tới. Rất rộng, không chỉ có cây hoa, còn có những loài chim đuôi dài, thỏ lông dài, mèo lông dài, cá đuôi to… Hai cha con đi một chuyến là cả ngày trời.
Niềm vui thơ ấu ấy, đến giờ vẫn còn ghi nhớ mãi.
“Hồng Nhan, ngươi đi hỏi thử Chu Cửu cô nương và Tương Tương, xem mai có muốn cùng ta đến Hoa hương hay không?”
Chu Cửu cô nương dạo này tâm trạng luôn buồn bực — mẫu thân nàng, ngày nào cũng gửi thư thúc giục về nhà. Từng phong thư dày cộp, đầy lời oán trách và suy đoán.
Kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841522/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.