“A Cửu… Nhị ca?”
Bên này vừa có động tĩnh, Hồng Nhan liền trông thấy, vội vàng bẩm lại với Mặc Y.
Mặc Y vừa đi tới vừa gọi: “Nhị ca! Sao huynh lại ở đây?!”
Nhìn thấy Mặc Y, Mặc Phàm mới đè nén được cõi lòng đang rối loạn, “Ngũ muội, Thập Tứ gia sai ta dẫn người đến đây chọn mua ít đồ.”
“Trùng hợp vậy sao!” Mặc Y nhìn thấy huynh mình, thật sự rất vui mừng.
“Đúng vậy, chẳng phải người ta thường nói ‘vô tình gặp gỡ thành duyên văn’ đấy sao? Ngũ muội cũng đến mua hoa sao?”
“Giờ đang là mùa thưởng hoa, muội liền nghĩ tới nơi này, vừa được ngắm hoa, vừa có thể mua ít về trồng. Thêm nữa, dẫn Tương Tương với Thiên tỷ nhi đi xem chim chóc, thỏ mèo một thể.”
“Ồ, bọn chim thỏ ấy ở phía kia.” Mặc Phàm chỉ về một hướng.
“Nhị ca, huynh đã ăn trưa chưa?”
“Chưa kịp đâu. Chắc lát nữa ghé ven đường ăn bát mì là được rồi. Chỗ này quán xá không sạch sẽ, bọn ta không sao, nhưng muội mang theo trẻ con thì đừng ăn bậy.”
“Bọn muội mang sẵn đồ ăn, cả trà nước cũng có. Đi nãy giờ cũng mỏi rồi, đang muốn tìm chỗ nghỉ chân. Huynh cùng bọn muội luôn nhé?”
“Được, muội chọn nơi nào mát mẻ một chút, ta đi mượn bàn ghế.”
Chà, nhị ca nhà mình, giờ cũng có thể dẫn người làm việc rồi…
Mặc Y cười rất ngọt: “Bọn muội cũng có đem theo hộ vệ! Mang theo nhiều thức ăn lắm, nếu Nhị ca chỉ đi với vài người, chắc là đủ rồi!”
“Có ba người thôi. Không đủ thì mua thêm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841523/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.