Chiều tối, Lý Tịnh trở về nhà.
“Nàng đang làm gì đó?” Hắn dịu dàng hỏi, nhìn tiểu thê tử đang chăm chú viết vẽ dưới ánh đèn.
“Vương gia! Chàng về rồi ạ!” Mặc Y vui mừng đứng bật dậy, đặt bút xuống.
“Thấy ta về mà vui đến thế à?” Lý Tịnh bước tới, trong lòng cũng dịu lại không ít khi nhìn thấy nàng.
Từ phía sau, hắn ôm lấy Mặc Y, cúi đầu nhìn những bản vẽ bày trên bàn…
Cảm giác thoả mãn như thế này, hắn chưa từng có.
“Nàng đang vẽ gì thế?”
“Vài hôm trước, thiếp dẫn Tương Tương và Thiên tỷ nhi tới Hoa Hương trấn, thấy nhiều loài hoa cỏ mới lạ. Nên nghĩ, hay là mình sửa sang lại vườn nhà. Vương gia, chàng thấy có được không?”
“Đó là việc của nàng, tự quyết định là được, không cần hỏi ta.” Hắn ôm nàng, khẽ đung đưa.
“Nhưng đây là nhà của chúng ta mà, ý kiến của chàng đương nhiên rất quan trọng. Có sửa hay không, sửa nhiều hay ít, theo phong cách nào, tốn bao nhiêu… tất nhiên phải do chàng quyết.”
“Nàng đang muốn xin bạc phải không…” Lý Tịnh ôm chặt nàng hơn một chút.
Mặc Y bị ép đến bật cười.
“Bạc chỉ là một phần. Quan trọng là chàng có muốn không! Hơn nữa, muốn sửa thành kiểu gì? Nếu lỡ làm mãi mà còn không đẹp bằng hiện tại, chẳng phải là chuyện cười sao?
Lại nói, dù chỉ sửa một góc vườn, nhưng động thổ là việc nhiều lắm! Dù bạc và người đều đủ, cũng phải mất mấy tháng. Nhà chúng ta bao nhiêu người ở, suốt ngày bùn đất, tiếng ồn ào, chắc chắn sẽ bị ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841525/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.