“Từ Lão phu nhân, Từ phu nhân.” Mặc Y chào hỏi một cách trang nhã và dịu dàng.
“Nghe tin vui, trong lòng không yên được, nên không báo trước mà đến, thật thất lễ!”
“Ôi dào! Quan hệ của chúng ta rồi, còn cần khách sáo gì nữa?” Từ Lão phu nhân tươi cười, “Vương phi thân chinh đến thăm, chính là huynh muội tình thâm với Văn Văn. Chúng ta còn mừng không kịp nữa là!”
Mọi người vừa trò chuyện vừa cùng bước vào nhà.
“Hôm qua biết tin, cả nhà vui cả một đêm. Vương phi, mời ngồi!”
Từ phu nhân thì ở cạnh trò chuyện cùng Vương thị: “Thân mẫu yên tâm, trông Văn Văn không nghén gì nhiều, sắc mặt còn rất tốt!”
“Thế à? Vậy thì Văn Văn giống ta rồi.” Vương thị cười rạng rỡ, “Ta lúc mang thai mấy đứa con, chẳng thấy khó chịu gì cả! Cứ ăn uống bình thường, từ khi mang thai đến lúc sinh, một thang thuốc cũng không cần uống.”
“Thế mới là phúc khí đó!” Lão phu nhân họ Từ dù có hơi lãng tai, nhưng mấy lời này ngồi cách mấy ghế vẫn nghe rõ mồn một.
Mặc Y trong lòng có phần bất đắc dĩ, liền chỉ tay về phía Hồng Nhan đang ôm hai hũ trà: “Đây là Long Tỉnh minh tiền mới hái, mang hai hũ đến cho lão phu nhân thưởng thức.”
“Vương phi khách khí quá! Trưa nay ở lại dùng bữa luôn nhé. Mau cho người chuẩn bị…” Lão phu nhân phân phó con dâu.
Mặc Y vội ngăn lại: “Đa tạ lão phu nhân ưu ái, chỉ là trong nhà còn chút việc, đợi tỷ tỷ yên ổn rồi, ta sẽ đến quấy rầy lâu hơn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841526/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.