Lúc này, Ngọc An công chúa mới chợt nhận ra:
Chuyện hôm nay… quả thật là nàng đã quá hồ đồ, quá l* m*ng.
Tấm màn ngăn mỏng manh kia, lẽ ra không nên xé toạc, thật chẳng đáng gì.
Nhưng trước đó nàng cũng không ngờ — Từ Khả lại cứng cỏi, ngạo mạn đến thế!
Song… nàng khổ sở cười thầm: Nếu hắn không như vậy, bản thân liệu có động lòng không?
Vậy giờ phải làm sao?
Thực sự trở mặt với hắn sao? Nghĩ đến những dịu dàng đã qua, những phút giây hoan lạc, tim như bị bóp nghẹn.
Nhưng nếu nhịn? Đến nước này rồi, bản cung còn có thể nhẫn nhịn nữa sao?!
Chẳng lẽ như lúc vừa nghe tin, dấy lên sát ý trong lòng, rồi giết hắn thật?
Đừng nói là không nỡ, mà sợ còn rước họa vào thân.
Bên trái chẳng xong, bên phải chẳng được, chỉ đành im lặng.
Nàng không nói, Từ Khả cũng chẳng hé lời.
Đây là lần đầu tiên: hai người ở bên nhau, nhưng không nói một lời, không làm điều gì — suốt cả đêm.
“Từ Khả, bản cung là nữ nhi duy nhất của Hoàng thượng và Hoàng hậu, là muội ruột của Thái tử. Hiện tại, phụ hoàng đối xử với hoàng huynh như thế nào, đã quá rõ ràng. Cho nên…”
Ngọc An công chúa rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh:
“Dù là hiện tại hay tương lai, người bản cung muốn dùng, chỉ có thể dập đầu cảm tạ. Trước kia, vì bản cung có tình với ngươi nên mới dung túng nhiều điều.”
“Nhưng ngươi cũng đừng không biết điều… Hôm nay, bản cung có tát ngươi, nhưng ngươi cũng đã động thủ với bản cung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841529/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.