“Sau đó thì sao?”
Mặc Y nhàn nhạt hỏi.
Tình cảnh trước mắt, vượt xa sự tưởng tượng của Mặc Uyển, khiến nàng há miệng, nhưng lại không biết phải nói gì cho phải.
Toàn thân nàng chẳng còn chút linh động, xảo trá thường ngày.
“Nói đi.”
“Sau đó…” Mặc Uyển ngẩng mắt nhìn Mặc Y.
Lúc này đây, Mặc Y hiện ra dáng vẻ mà nàng chưa từng thấy bao giờ.
Không khỏi lòng bàn tay rịn mồ hôi, trong dạ hoảng loạn, thậm chí sinh lòng sợ hãi…
“Lúc ấy, ta quả thật bị doạ sợ, lại mất hết khí lực. Hoa mắt chóng mặt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sau đó, khi thấy rõ người cứu ta là Thái tử… hắn… hắn dắt ngựa của ta, mỉm cười hỏi ta thế nào rồi… Tư thái ấy, phong thái ấy… khiến ta lập tức say mê. Ta cảm thấy đây là cơ hội trời ban.”
Quả nhiên là thế.
“Mặc Uyển, ngươi vẫn chưa nói thật. Sợ rằng, con đường Thái tử, ngươi đã nghĩ tới từ lâu rồi phải không?” Trong mắt Mặc Y không có chút ấm áp nào, “Cho nên, ngươi cho rằng đây là cơ hội trời ban, chỉ cần thuận theo mà làm, âm thầm không một tiếng động, liền hoàn thành đại kế cả đời.
Chỉ e đến Thái tử cũng không nhận ra đi?
Đắc ý lắm phải không, Mặc Uyển? Ngươi thông minh lắm mà! Còn được trời cao chiếu cố nữa! Ngươi đem ta, Thái tử, cả Triệu Vân Thanh… xoay như chong chóng! Vân Thanh đối đãi với ngươi như thế, mà nực cười là, vừa rồi nàng còn tự trách mình…”
“Y Y, ta thật sự không nghĩ nhiều như vậy!” Mặc Uyển vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841530/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.