Trên xe trở về phủ, Mặc Y lòng dạ rối bời.
Nàng hiểu rõ gia đình mình ra sao, hơn ai hết.
Từng thề rằng, một khi rời khỏi Mặc gia, quyết chẳng quay đầu!
Thế nhưng, thời thế này, đâu có chỗ cho kẻ đơn độc?
Dù là người giỏi giang đến đâu, cũng cần dựa vào gia tộc.
Nếu không, những gì đang có, bị kẻ khác cướp đoạt cũng chẳng có gì lạ.
Đặc biệt là một gia tộc muốn bước lên phú quý ổn định, thì từng người đều phải tận tâm tận lực.
Chính là cái đạo: đồng khí liên chi.
Không nói đâu xa, nếu Mặc Uyển có thể gả cho Trương Đức Bảo, thì đời sau của Mặc gia, khởi điểm sẽ cao hơn đời này mấy tầng.
Nàng hiểu: Mặc Uyển có bản lĩnh, đầu óc sáng suốt, chí ít không ngu ngơ như Mặc Văn.
Bởi vậy, nàng mới muốn nâng đỡ nàng ấy một phen. Nàng ấy tốt rồi, tỷ muội có thể làm chỗ dựa cho nhau.
Nhưng hiện giờ, sự việc lại trái với mong muốn, nàng ấy đang kéo ngược nàng xuống…
Mặc Y lắc đầu, tâm tư rối như tơ vò.
Hồng Nhan biết tâm trạng nàng không tốt, ở bên nhẹ nhàng sửa sang tóc tai cho nàng, còn lấy phấn ra chỉnh lại dung nhan.
Lục Ý đứng đợi ở cổng Nhị viện vương phủ. Thấy xe dừng lại, liền vội vàng bước tới, nhỏ giọng nói: “Nương nương, Vương gia đã về, đang chờ người trong phòng. Xem ra… tâm tình không được tốt.”
Mặc Y bất đắc dĩ gật đầu, bước vào khách phòng, quả nhiên thấy Lý Tịnh ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo.
“Vương gia, thiếp thân xin lỗi.” Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841531/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.