Liếc mắt nhìn Lý Tịnh rảo bước rời đi gọn gàng, dứt khoát.
Thái tử trong lòng u uất, vội vã chạy đến tẩm cung của hoàng hậu, mong mẫu hậu hiến kế.
Hoàng hậu vốn cũng biết chuyện này, song lại chẳng mấy để tâm, lạnh nhạt nói:
“Làm những chuyện này để làm gì? Chỉ tổ khiến hắn ghê tởm, ngươi thì được lợi lộc gì chứ?”
Thái tử không để bụng, đáp:
“Chỉ là muốn khuấy động tâm thần hắn, cho nhi thần xả giận một phen thôi. Mẫu hậu yên tâm, chính sự, nhi thần sẽ không để lỡ đâu.”
“Ngươi tự biết chừng mực là được rồi.” Hoàng hậu hờ hững nói:
“Bổn cung không rảnh bận tâm mấy trò vặt vãnh của ngươi. Mùa mưa sắp tới, còn mấy nơi chưa tu sửa xong. Việc đầy đầu…”
…
Mấy ngày liền, Lý Tịnh chẳng buồn trở lại hậu viện, Mặc Y chỉ đành lặng lẽ vùi đầu vào công việc.
Bỗng dưng nghe người gác cửa báo, Ngọc An công chúa giá lâm.
Hơn nữa nói đến là đến, chẳng để Mặc Y kịp ra đón, người đã đứng sẵn ở cổng viện.
“Công chúa, sao người lại tới đây?” Mặc Y nghi hoặc hỏi.
“Ôi chao, tẩu tẩu ta ơi. Người đúng là biết nhẫn nại đấy! Ủa, đường tỷ của người đâu rồi? Mau gọi nàng ra, để ta xem xem là nhân vật thế nào…”
“Á?!” Mặc Y thoáng ngẩn người.
“Sững sờ rồi à? Ta nói đến người được hoàng huynh cứu đó. Không phải nói đã đưa tới chỗ ngươi rồi sao? Trước đây ta cũng chẳng chú ý nàng lắm. Nhưng mà…”
Ngọc An công chúa quan sát Mặc Y chằm chằm,
“Có thể khiến hoàng huynh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841535/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.