Hai ngày nay, hoàng thượng cũng đã nghe được chuyện này từ miệng đại thái giám thân cận.
Tan triều, liền giữ thái tử lại để luận bàn.
Thái tử nhân đó nhắc đến đề xuất của Lý Tịnh. Sau khi trở về, hắn liền tổ chức người kiểm tra kỹ càng.
Mọi người đều nhất trí tán thành, còn có kẻ đề nghị thêm: khi đến trận, nên bốc thăm ngẫu nhiên, chia đội công thủ, biến hoá khôn lường, lại càng hấp dẫn.
“Thất đệ ở trong quân nhiều năm, kinh nghiệm dồi dào. Ý kiến của đệ ấy, nhi thần thấy rất hợp lý. Về sau lại cùng mọi người nghiên cứu thêm, bổ sung chi tiết. Vài ngày tới, nhi thần sẽ dẫn người đến hiện trường khảo sát một lượt.”
Hoàng thượng xem qua bản đề xuất do thái tử trình lên, trầm ngâm:
“Các ngươi huynh đệ đồng tâm hiệp lực, trẫm rất vui mừng. Còn chuyện giữa ngươi và đường tỷ của thê tử hắn, rốt cuộc định liệu ra sao rồi?”
Chuyển chủ đề có phần bất ngờ, thái tử cười khổ:
“Phụ hoàng, nhi thần thề độc dưới trời xanh, quả thực là có ý tốt mà cứu người. Ai ngờ… cuối cùng nàng ấy lại ngất đi.”
“Sao lại không ngờ tới?” hoàng thượng phản bác, “Một cô nương gặp chuyện như vậy, ngất đi chẳng phải quá đỗi bình thường sao? Là chính ngươi hành sự thiếu suy xét.”
“Nhi thần biết tội!” thái tử kính cẩn nhận sai, “Hiện giờ, nhi thần nói muốn rước nàng vào phủ. Mặc gia rất cảm kích, nhưng thất đệ lại không đồng ý. Hắn đã đưa người đi, giấu biệt. Nhi thần…”
Hắn cười khổ:
“Thương lượng với thất đệ, đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841536/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.