Tiễn Mặc Uyển trở về phủ.
Tuy kết quả chẳng như ý nguyện, nhưng bao ngày qua lòng Mặc Y cứ như bị treo lơ lửng, giờ cuối cùng cũng có thể an tâm phần nào.
Cổng lớn có người báo vào: “Nương nương, Tam phu nhân họ Từ đến rồi ạ.”
Mặc Y ngẫm nghĩ một chút, mới hiểu là nói đến Mặc Văn.
“Ô, sao tỷ ấy lại đến?” Nàng vội vã đứng dậy, bước nhanh ra đón.
Vừa ra đến gần nhị môn, thì thấy Mặc Văn được Đỗ Quyên đỡ bước chậm rãi mà đến.
Từ xa nhìn lại đã thấy thần sắc nàng ta rất ổn.
Tuy đi không nhanh, nhưng bước chân nhẹ nhàng.
Mặc Y lập tức bước nhanh đến: “Tỷ tỷ sao lại đến? Có chuyện gì sai Đỗ Quyên nói một tiếng là được, sao giờ này còn ra ngoài?”
“Ta vẫn khỏe, chẳng có gì không ổn đâu, muội cứ yên tâm!” Mặc Văn dịu dàng nói: “Hôm nay, mẫu thân chồng ta có việc ra ngoài, ta tiễn bà đi rồi ghé qua đây ngồi một lúc, lát nữa lại đến đón bà. Chuyện của Mặc Uyển, trong lòng ta vẫn canh cánh, muốn đến hỏi muội đôi lời.”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Mặc Y tỉ mỉ kể tình hình trong phủ.
Phùng Trắc phi đúng lúc từ bên kia đi đến, chuẩn bị ra ngoài từ nhị môn, trông thấy hai người liền lập tức nép vào sau bức tường gần đó.
Cũng chẳng kịp nghĩ gì, hoàn toàn là hành động theo bản năng, nấp đi rồi mới nhận ra…
Không khỏi vừa xấu hổ vừa giận… Ta trốn họ làm gì chứ!
Hai người vào trong nhà.
“Giờ tỷ còn uống được trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841544/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.