Phùng Trắc phi lại hẹn Chu Đông gặp nhau ở quán trà lần trước.
Chu Đông còn mang theo mấy món điểm tâm nhỏ từ một tiệm nổi tiếng, “Nương nương nếm thử xem, nghe nói là món mới ra lò.”
Phùng Trắc phi mỉm cười nhận lấy, “Trường học của Chu Niệm Tổ (trưởng tử của Chu Đông) ta đã chọn xong rồi, cứ để nó nhập học ở đây trước, học hai năm, nếu thành tích nổi bật, ta có thể đưa nó vào Thái học. Chỉ là chỗ ấy, hơi xa nơi ngươi đang ở hiện tại. Ta đã sai người tìm trung gian, thuê một tiểu viện ba gian, tuy không lớn, nhưng rất chỉnh tề… ngươi xem thử đi…”
Chu Đông nhận lấy, vô cùng cảm động, “Nương nương thật chu đáo.”
“Đây là việc nên làm thôi. Căn nhà đó, có thể mua hoặc thuê, nếu ngươi muốn mua, ta có thể trả giúp một nửa…”
“Không được đâu ạ!” Chu Đông vội từ chối, hắn nào dám nhận?
“Nghe ta nói đã, số bạc này ta hiện tại không dùng tới! Coi như ta ứng trước cho ngươi, sau này Chu đại nhân ngươi thành công, trả lại cả vốn lẫn lời cho ta là được…”
“Nương nương, số bạc này thần có thể xoay xở được, không cần phiền đến người. Thần chưa làm được gì, mà lại để người cứ mãi chăm lo như vậy.”
Phùng Trắc phi chân thành cười: “Chúng ta chẳng khác gì huynh muội ruột thịt. Ta chăm sóc ngươi, ngươi giúp đỡ ta. Nghĩ xa một chút, đừng chấp nhặt được mất trước mắt. Bây giờ ta có năng lực giúp ngươi, sau này còn phải trông cậy ngươi nhiều nữa.”
Chu Đông trầm ngâm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841545/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.