Tuy được Vương gia đồng ý, nhưng Mặc Y vẫn không vội vàng đứng ra giảng hòa.
Hôm ấy, nàng nói với Chu Cửu: “Ta muốn ghé qua cửa hàng một chuyến, A Cửu và Tương Tương có muốn cùng ta đi chơi một lúc không?”
Chu Cửu hiển nhiên rất muốn đi, nhưng Tương Tương thì không thích, tiểu cô nương rũ mắt, chẳng nói một lời.
Nhìn sắc mặt nàng, Mặc Y cũng đoán được phần nào, lại nói: “Dự định là sau bữa trưa sẽ đi, Tương Tương muốn ngủ trưa phải không? Nếu không muốn đi, cứ nghỉ ngơi ở nhà, chúng ta về sẽ mang đồ ngon cho.”
“Vâng. Tương Tương ở nhà.”
Thế là, sau bữa trưa, Mặc Y đưa Chu Cửu ra ngoài.
Đại nha đầu bên cạnh Tương Tương tỏ vẻ không vui, khẽ nói: “Cửu tiểu thư cũng thật là, không ở lại bầu bạn với quận chúa, lại thân thiết với Vương phi và Mặc Tứ cô nương như thế.”
Văn Tú quận chúa sắc mặt không tốt, nhưng không nói gì.
Mặc Y đưa Chu Cửu về nhà một chuyến, để nàng hiểu sơ tình hình trong nhà.
Dù tam phòng đã chuyển đi, nhưng chuyện của Mặc Uyển, phía này cũng không thể không lo liệu.
Hôm đó chắc chắn mọi người phải tiễn, phía bên này cũng cần chuẩn bị một bữa cơm.
Nàng thuê một phòng riêng ở quán gần nhà, đặt món, rồi tự tay đi chọn nguyên liệu quý, làm sao cho ra vẻ long trọng.
Tuy việc không nhiều, nhưng thời gian quá gấp, mấy ngày nay Trang thị bận tối mắt tối mũi.
Lúc này, trong sân, bà đang kiểm tra hàng hóa cửa tiệm vừa đưa tới.
Ngày thường một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841547/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.