Mặc Uyển thu dọn đồ đạc của mình, rồi chuyển vào viện mới.
Viện này nằm ở vị trí rất tốt, lại có cổng lớn ngay ngắn.
Tiểu viện của nàng gồm ba gian chính phòng hướng Bắc, hai gian đông tây sương phòng, sáng sủa vô cùng.
Tất cả những vật phẩm Trương Đức Bảo tặng, đều được tập trung để trong một gian phòng.
Ba chiếc rương lớn đã chất đầy, bàn ghế, mặt đất cũng xếp kín.
Từ trang sức xa hoa cho đến những vật nhỏ nhặt, thứ gì cũng có, món nào cũng là đồ quý.
Ngoài những thứ dùng qua, Mặc Uyển còn nhớ mơ hồ có lấy vài món để làm quà tặng người khác, đang cố gắng hồi tưởng xem còn những gì…
Dù nàng không biết rõ giá trị từng món, nhưng khẳng định đây là một số tiền cực lớn… Nếu không phải Mặc Y gả vào vương phủ, nếu không phải trong nhà có chuyển biến, những thứ này đừng nói là sở hữu, đến nhìn cũng chưa chắc có cơ hội.
Khi đã đi qua, quay đầu nhìn lại, dù nàng có cao ngạo kiên cường đến mấy, cũng không khỏi đỏ hoe khoé mắt.
Một người như vậy, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mình, lại không cầu báo đáp điều chi, cả đời này, ngoài mẫu thân, chỉ có hắn.
Nàng bất lực ngồi xuống chiếc ghế ở cửa, tâm trạng sa sút, không cách nào thoát ra được.
Lúc này, Trương Đức Bảo bước vào.
Sau khi được Mặc Phàm dìu dậy, hắn bắt đầu uống thuốc, uống nước, thậm chí còn chủ động yêu cầu ăn cháo gà.
Nhưng lại không mở miệng nói một lời, cũng chẳng để tâm tới ai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841546/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.