“Lương đại ca.”
“Vương phi.” – Lương Hựu đứng dậy, cung kính thi lễ.
Hai người cùng mỉm cười, đối diện ngồi xuống.
Đã một thời gian dài không gặp, cả hai đều có những thay đổi không nhỏ.
Lương Hựu giờ đã thành người lớn, thần thái điềm đạm, trong cốt cách mang theo vài phần uy nghiêm.
Còn Mặc Y, nay đối với y phục lộng lẫy đã ung dung thuần thục, khí chất càng thêm cao quý.
“Lương đại ca vẫn khỏe chứ?”
“Mọi chuyện đều ổn. Hôm nay tìm muội, là vì có chuyện, nhất định phải nói trực tiếp…” Nhưng lời ra đến miệng, Lương Hựu lại hơi khó mở lời. Dù sao, chuyện này…
“Chuyện gì vậy?” – Thấy hắn ngập ngừng, Mặc Y liền hỏi.
Ánh mắt nàng, trong trẻo như nước thu.
Lương Hựu hơi khẩn trương: “Bên ta còn không ít việc, tranh thủ chút thời gian quay về, cũng không biết có thể gặp được muội không. Đến rồi, chẳng nghĩ ra cách nào liên lạc, lại không tiện viết thư…” – Nói đến đây, hắn bật cười, chẳng rõ bản thân đang lải nhải gì nữa.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi, hắn âm thầm lau vào áo bào.
Mặc Y nhìn ra được sự căng thẳng của hắn, có chút muốn bật cười, bèn nâng chén trà uống để che giấu nét cười nơi khóe miệng.
“Là thế này, ta phát hiện một chuyện… tỷ phu của muội – Từ Khả, rất có thể là tư thông với Ngọc An công chúa…”
Ngụm trà vốn định từ tốn nuốt xuống, bỗng một hơi ực trôi thẳng xuống bụng.
Tin tức và nước trà đồng thời nghẹn lại khiến Mặc Y nghển cổ, ho sặc sụa.
“Chậm một chút…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841561/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.