“Không phải đâu! Vương gia…” Mặc Y vừa chột dạ vừa gấp gáp.
“… Thiếp thân vừa mới nhận được tin này. Quả thực là… khiến người ta phẫn nộ đến cực điểm…”
Lý Tịnh vắt chân lên bàn, người tựa vào lưng ghế.
Thật khó mà tưởng tượng được, một vị hoàng tử từ nhỏ được chư nho dạy dỗ nghiêm cẩn, thường ngày nghiêm túc ít nói, giờ lại có dáng vẻ tùy tiện như thế.
“Nói đi…” Trong lòng hắn khẽ cười lạnh: còn chuyện gì “phẫn nộ” hơn việc trượng phu phát hiện thê tử mình đang lén gặp riêng người khác?
Mặc Y chớp mắt, mấy lời đã từng chuẩn bị, cuối cùng vẫn không dám nói.
“Vương gia, chàng cũng biết, lần đầu tiên thiếp thân gặp chàng … là ở phủ Tĩnh An hầu, nhà họ Lương.”
Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi!
Lý Tịnh nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng bóng: “Là nhà Tĩnh An hầu họ Lương, hay là chỉ đích danh Lương Hựu?”
Mặc Y cảm thấy hắn có gì đó kỳ quái, nhưng lúc này cũng chẳng quan tâm được nữa: “Mẫu thân ruột của Lương Hựu thân thiết với Đại di mẫu của thiếp. Bà từng muốn mai mối cho…”
“Muốn mai mối cho ai?” – Lý Tịnh nghiêm túc hỏi.
Mặc Y bất đắc dĩ – chuyện này mới là trọng tâm sao?
“Muốn mai mối cho thiếp và Lương Hựu… Vương gia, vừa rồi, chính Lương Hựu đến báo cho thiếp một chuyện…”
“Ồ?” Lý Tịnh cắt lời “Vừa rồi? Không phải Lương Hựu đang luyện binh ở Tây Giao doanh sao? Hắn báo thế nào? Đến phủ à? Sao bản vương không biết?” Giọng điệu đầy châm chọc.
“Vương gia, Từ Khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841562/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.