Mặc Y hoảng sợ quá độ.
Ở nhà dưỡng sức mấy ngày mới tạm hồi phục.
Dù trong lòng ngổn ngang, đau đầu không thôi, nhưng nhà họ Từ vẫn phải đi một chuyến.
Lần này đã hẹn trước, đến nhị môn nhà họ Từ thì Mặc Văn đã đứng sẵn ở đó chờ.
Khí sắc của nàng rõ ràng đã khá hơn, thần thái cũng không còn tiều tụy như trước.
Trên người là áo váy tơ lụa màu lam nhạt, tóc đen búi gọn, cài mấy chiếc trâm sứ men lam, trông thanh thoát lại nhã nhặn.
Tính tình cũng ôn hòa hơn nhiều, đi bên cạnh Mặc Y tiến vào trong, một hàng nha hoàn nối đuôi theo sau, đầu tiên là đến phòng của Từ lão thái thái.
Từ phu nhân đón tiếp tại cửa viện, hai bên hành lễ xong liền cùng vào trong nói chuyện.
Rõ ràng nhà họ Từ rất để tâm đến chuyện của Mặc Văn, ngay cả lão thái thái cũng biết tình trạng thân thể và chế độ ăn uống của nàng.
Nói chuyện một hồi, lão thái thái thấy Mặc Y vẫn có phần không yên lòng, liền cười bảo: “Hai tỷ muội các ngươi, vào phòng hàn huyên tâm sự một chút đi. Buổi trưa, vương phi nhất định phải ở lại dùng bữa tại phủ…”
Sau vài câu khách sáo, hai người ra ngoài, quay lại viện của Mặc Văn.
“Những ngày qua, thuốc bổ không dứt,” lúc này phía sau chỉ còn mỗi Đỗ Quyên, Mặc Văn cũng cởi mở hơn, “Tổ mẫu còn điều người đắc lực bên cạnh mình sang giúp. Nguyệt sự đã trở lại, mời nữ y tới khám, nói là đều bình thường.”
“Tỷ không sao đâu, mọi người cứ yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841563/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.