Trong phòng, bầu không khí đang đầy dịu dàng, thì Lý Thường bước vào.
“Thất ca!” Hắn hấp tấp xông vào, đến cả hạ nhân còn chưa kịp thông báo.
Cũng may Mặc Y phản ứng nhanh, lập tức đứng dậy, chuyển sang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh.
Lý Thường vừa bước vào mới nhớ ra còn có Thất tẩu ở đây, liền ngượng ngùng cười ngớ ngẩn.
“Chuyện gì?” Lý Tịnh điềm nhiên hỏi.
“Thất ca, đệ mang mấy đứa nhỏ của Đông Phương đến đây, để trong trướng huynh được không? Như vậy an toàn hơn, phòng ngừa kẻ xấu…”
“Được.”
“Đông Phương đâu?” Mặc Y vội hỏi.
Lý Tịnh liếc nàng một cái trách móc.
“Hắn vừa trở lại, chuyện nhiều lắm, ai cũng tìm. Cha hắn thì dính lấy không rời nửa bước.”
Rồi hai người lại tiếp tục bàn chuyện.
Tối nay còn có một buổi yến tiệc lớn.
Sáng mai, sau khi hoàng thượng khởi giá hồi cung, các quân sĩ tham dự mới bắt đầu rút quân.
Trong trướng, hoàng hậu đang ngồi bên giường Ngọc An.
Chuyện của Đông Phương, ầm ĩ đến mức này, cuối cùng lại chẳng đi đến đâu.
Hoàng hậu bao nhiêu năm rồi chưa từng ấm ức thế này, sắc mặt khó coi vô cùng: “Đến nước này rồi, con còn định thế nào nữa?” Bà hỏi Ngọc An.
Ngọc An hận không thể sống nuốt bốn đứa con của Đông Phương, rồi kéo hắn ra ngoài chém đầu.
Nhưng, như bao lần trước, muốn buông tay thì trong lòng lại không cam tâm.
“Mẫu hậu, hắn dây dưa con bao năm nay…” Vừa nói vừa vuốt làn da vẫn còn mịn màng của mình, “Nữ nhi vì hắn mà lỡ hết thanh xuân! Nếu hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841568/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.