Mặc Y vốn tưởng rằng bốn đứa con của Đông Phương sẽ theo nàng về phủ.
Không ngờ vừa về đến nhà, lại phát hiện chúng không đi theo.
“Vương gia, bốn đứa nhỏ kia… không về phủ ta sao?”
“Chúng về nhà mình trước, phải nhận tổ quy tông. Sau này ta sẽ tìm chỗ khác để an trí, thường ngày không lộ diện, tránh gây thêm chuyện.”
“Ồ…”
Vương gia lại bắt đầu lao vào một vòng bận rộn mới.
Mặc Y tìm Chu Cửu: “Nhị ca ta vẫn chưa thể về. Chỗ đó còn chưa dọn dẹp xong, còn phải mất kha khá thời gian. Đây là… huynh ấy nhờ ta mang về cho muội…”
Nàng lấy ra một gói to, bên trong là đủ thứ lặt vặt.
“Đây đều là đặc sản vùng miền do các đội tham chiến mang tới. Họ mang theo vừa để trao đổi, vừa có thể bán lấy bạc. Nghe nói đây cũng là một truyền thống…”
“Còn có cái tục ấy nữa, thú vị thật đấy.” Chu Cửu tỉ mỉ xem từng món, có đồ ăn, có đồ trang sức, còn có vài món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh.
Không đắt tiền, nhưng món nào cũng có cái hay.
“Xì, nhị ca ta đúng là chẳng ra sao, đến đồ cho đại bá mẫu cũng không nhớ mang! Đại bá mẫu mà biết, chắc giận lắm.”
Chu Cửu đỏ mặt nhận lấy.
Nàng còn chọn ra hai món thú vị, sai người mang tặng cho Tương Tương.
Lý Tương Lăng sai nha hoàn nhận lấy, nhưng không nói gì thêm.
Chờ Chu Cửu rời đi, đại nha hoàn bên cạnh khẽ bĩu môi: “Những thứ này cũng dám mang ra khoe…”
…
Đông Cung. Mẫu thân của Trương trắc phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841569/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.