Điền Trắc phi đưa Mặc Uyển vào viện của mình.
Gia nhân bưng cơm canh, bày ra tại sảnh chính.
Đồng thời, cũng sai nha hoàn chuẩn bị nước, hầu hạ Mặc Uyển và Chu Cửu rửa mặt chải đầu qua loa.
Thông thường, phụ nhân ra khỏi nhà đều mang theo một bộ y phục để thay, phòng khi gặp tình huống bất trắc.
Nha hoàn của Mặc Uyển dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ.
Thế nhưng, khi thấy y phục mà Điền Trắc phi sai người mang ra, nàng liền liếc mắt ra hiệu với nha hoàn của mình là Xuân Hoa.
Xuân Hoa hiểu ý ngay, nhoẻn miệng cười, không lấy y phục đã chuẩn bị sẵn ra nữa.
Y phục Điền Trắc phi mang ra là một bộ lụa mỏng xám nhạt và trắng, vải lụa xám còn thêu chỉ bạc. So với bộ mà Mặc Uyển chuẩn bị, rõ ràng đẹp hơn nhiều.
“Điền tỷ tỷ… bộ y phục tốt thế này, tỷ may xong còn chưa mặc mà đưa cho ta, ta thật không tiện đâu!” Mặc Uyển khách sáo làm bộ từ chối.
Điền Trắc phi cầm váy, ướm thử lên người nàng, “Muội mặc còn đẹp hơn ta nhiều. So ra, ta thấy mình kém hẳn, thật không dám mặc nữa rồi. A Cửu mặc bộ kia… là màu xanh táo. Ta thấy muội mặc xanh nhiều rồi, nên đổi sang gam nhạt một chút… Ồ, đúng là ‘đậm nhạt đều vừa phải’ mà… mặc thử đi, cho ta chút mặt mũi nào!”
“Thế thì đa tạ tỷ tỷ.”
“Thay xong cả rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói tiếp.”
Nha hoàn giúp Mặc Uyển thay y phục. Điền Trắc phi còn đích thân lục tủ: “Quê ta ấy mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841571/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.