Chén rượu xen lẫn ánh đèn lay động.
Trâm ngọc trên tóc và áo lụa trên người phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.
Căn phòng tràn ngập mùi hương trầm và rượu nồng.
Thái tử… ánh mắt trầm tĩnh, miệng nở nụ cười nhạt, ngón tay ngọc ngà cầm ống tiêu bằng ngọc.
Môi khẽ chúm lại, thổi ra khúc nhạc du dương… Có lẽ, hắn sẽ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng… Thậm chí còn kết hợp với điệu múa khiến lòng người xao xuyến…
Mặc Y rợn cả người — Đây chính là một cuộc săn mồi được chuẩn bị kỹ càng.
Và bản thân nàng cũng từng là mục tiêu trong đó… Bọn khốn nạn!
Sững sờ một lúc lâu, nàng hỏi: “Lúc ấy là Phùng Trắc phi đang quản gia sao?”
“Dạ phải,” Xuân Đào th* d*c mấy hơi, “Lúc đó Triệu ma ma có việc, không có mặt…”
Mặc Y lại hỏi thêm vài câu, nhưng Xuân Đào thân phận thấp, biết chẳng được bao nhiêu.
Thấy không khai thác thêm gì được, Mặc Y đến cửa dặn Hồng Nhan: “Bảo đại phu, dùng thuốc tốt nhất có thể, cố hết sức cứu nàng.”
Hồng Nhan ra ngoài nói lại, nhưng đại phu lắc đầu: “Không phải mạng nào cũng cứu được chỉ bằng thuốc tốt. Có thể cho chút nhân sâm giữ mạng. Nhưng cũng vô ích thôi.”
Mặc Y ghi lại lời Xuân Đào kể, đọc lại bên giường, rồi để nàng lăn tay xác nhận — phòng khi nàng không qua khỏi, ít ra cũng có bằng chứng để trình lên vương gia.
Giờ Xuân Đào đã thiếp đi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Lúc sau, bỗng dưng nàng tỉnh lại, nhưng chẳng hiểu được gì, chỉ liên tục gọi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841574/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.