Từ sau khi hồi cung từ doanh trại Tây Giao, Hoàng hậu một bụng tức giận, khó lòng nguôi ngoai.
Vừa hận Đông Phương to gan lớn mật, ngang nhiên sỉ nhục người khác. Lại giận công chúa nhà mình chẳng có chí khí, vào đúng lúc Thái tử vinh quang nhất, lại kéo chân sau.
Cuối cùng, còn giận cả Hoàng thượng: hành vi của Đông Phương, đủ để tru di tam tộc vài lần, vậy mà Hoàng thượng rõ ràng thiên vị hắn.
Cơn uất trong lòng chẳng thể phát tiết, vị chủ mẫu hậu cung xưa nay đoan trang ôn hòa.
Cuối cùng cũng thi triển quyền lực, cố tình bới móc sai sót, nặng tay trừng phạt cung nữ cùng phi tần, đến cả Đức phi cũng bị mắng một trận ra trò.
Việc này, đã bao năm chưa từng xảy ra.
Tuy doanh trại Tây Giao chỉ có Hoàng hậu đến, nhưng tin tức Đông Phương trở lại và công chúa bị mất mặt, vừa hồi cung đã lan khắp hậu cung.
Tiểu Đổng Quý phi thì mặc kệ Hoàng hậu đang giận dỗi hay ai bị phạt gì.
Nụ cười của nàng ta… gần như cười đến mức không đứng thẳng nổi lưng.
Mỗi lần đến vấn an Hoàng hậu, lời nói mỉa mai cứ như rót từng đấu từng đấu: còn cố ý hỏi Ngọc An công chúa, “Sao công chúa không vào cung nữa nhỉ? Ai da, chẳng biết vết thương đã lành chưa. Ngoại thương dễ trị, tâm thương mới khó lành nha. Thật đáng thương…”
Mấy câu giễu cợt ấy, cuối cùng khiến Hoàng hậu không thể nhẫn nhịn thêm. Cứ nhẫn nữa, chẳng hóa thành con rùa ngàn năm rồi sao?
Thế là, mắng cho Tiểu Đổng Quý phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841579/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.