Đọc xong thư, Lý Tịnh không nói một lời.
Hắn trầm mặc, toàn thân bao trùm bởi khí tức tử khí nặng nề.
Mặc Y đau lòng khôn xiết, vội đưa tay nắm lấy tay hắn.
Bàn tay thường ngày vẫn luôn ấm áp hữu lực, lúc này lại lạnh lẽo, ẩm ướt, khiến người ta chạm vào cũng thấy khó chịu.
“Vương gia…” nàng khẽ gọi, trong giọng nói đầy tiếc nuối.
Lý Tịnh chợt lộ vẻ hoang mang, trong lòng dường như sinh ra nỗi nghi hoặc: rõ ràng bản thân xuất thân cao quý như thế, cớ sao lại phải trải qua bao chuyện như vậy?!
“Vương gia… Lý Hoán và Ngọc An, tâm địa hiểm ác, khiến chàng buồn nôn. Thần thiếp biết khi chàng biết chuyện này hẳn sẽ rất đau khổ. Nhưng hôm ấy, thần thiếp lại bỗng thấy rất kích động, cảm giác tựa như: đây chẳng phải là ông trời thương xót, cố ý ban cho chàng cơ duyên, để chàng nhìn rõ chân tướng hay sao?”
Lý Tịnh ngẩng đầu nhìn Mặc Y, đôi mắt hoe đỏ.
“Này chàng xem, chẳng phải mọi chuyện đều vừa khéo như vậy sao! Mỗi một bước, đều đúng lúc, đúng thời điểm. Rồi từng bước, từng bước đi tới, cuối cùng là thần thiếp phát hiện ra chân tướng. Chỉ cần sai lệch một ngày, thậm chí là một khắc. Hoặc nếu thần thiếp không muốn quản chuyện bao đồng… vậy thì e là chẳng bao giờ biết được.”
Giờ phút này, trong mắt Lý Tịnh, chỉ còn bóng dáng tiểu thê tử của hắn…
Chỉ nghe nàng nói: “Lẽ nào đây không phải là ông trời thấy chàng cô quạnh, mà sinh lòng thương xót hay sao?”
Chỉ một câu, nước mắt Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841580/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.