“Sao lại có thể như vậy?”
Lý Tịnh vốn từng trải hiểu rộng, hôm nay cũng bị những bất ngờ dồn dập làm cho có phần ngây người.
Mặc Y vẫn giữ vững sự bình tĩnh, tiếp tục phân tích: “Nếu quả thực là do Phùng Trắc phi ra tay, thì mục đích của nàng ta cũng chỉ có hai. Một là lo sợ chuyện bại lộ khiến vương phủ mang nhục, nên thay chàng giải quyết hậu hoạn. Hai là, nàng ta ở bên chàng nhiều năm, từng có tình cảm thuở thiếu thời. Lại hiểu rõ chàng, còn thay chàng xử lý sự vụ trong vương phủ. Nguyên phối mất rồi, nếu may mắn, được nâng làm chính thất, để Thiệu ca nhi trở thành trưởng tử đích xuất… cũng là điều có thể xảy ra. Sức hấp dẫn ấy… thật quá lớn.”
Lý Tịnh trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Thật ra… nếu không gặp nàng, khả năng nâng nàng ta làm chính thất, là có thể. Vì Chu Ly vốn là danh môn khuê tú nổi danh kinh thành, tài sắc song toàn. Nhưng ta và nàng ấy sống chung không được hòa hợp. Từ sau đó, ta không còn muốn tái hôn nữa. Nếu phải lấy thêm chính thất, chắc chắn sẽ chọn người biết điều, không gây phiền phức.”
“Chàng đã cưới một người như vậy rồi đấy thôi!” – Mặc Y nhẹ giọng, như muốn làm dịu đi không khí nặng nề.
Lý Tịnh bật cười, đưa tay v**t v* gò má nàng, “Ừ, không chỉ thế, ta còn cưới được một nội trợ hiền thục. Phùng Lệ Nương… nàng ấy sinh trưởng tử, trông nom gia vụ, tính tình ôn hòa, xử sự không hề sơ suất. Nếu không phải Hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841581/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.