Buổi sáng coi như đã có một kết cục.
Mặc Y và Triệu ma ma cùng đến tiền thư phòng, ngồi uống trà, chờ Lý Tịnh hồi phủ sau buổi chầu để bàn chuyện.
Triệu ma ma nói: “Thường nói thông một thì thông tất cả, nhìn vào những việc nương nương từng làm, chút việc nhà này quả thật không đáng kể. Giờ chỉ là vấn đề người mà thôi… Người dùng thuận tay, nương nương sẽ chẳng bị chuyện vụn vặt trong phủ làm ràng buộc nữa.”
Đang nói thì Lý Tịnh trở về.
Mặc Y và Triệu ma ma đứng dậy hành lễ: “Vương gia.”
Từ khi biết chuyện của Chu Ly, trong lòng Lý Tịnh đã mang bóng tối, luôn nghĩ cách báo thù.
Mấy ngày nay, Thái tử gió xuân đắc ý, trèo cao nhìn xa. Cũng đến lúc phải tung vài quả lôi ra, khiến hắn giật mình tỉnh ngộ.
Thấy hắn trầm ngâm không nói, Mặc Y và Triệu ma ma cũng lặng im không quấy rầy.
Một lúc sau, Mạnh Tam vào báo kết quả tra hỏi.
“Chuyện ngân lượng, hắn khai gần giống những gì Phùng Trắc phi đã nói. Phùng Trắc phi mới tự mình quản gia chưa lâu, sau khi Triệu ma ma lui ra vì lý do riêng, thì bắt đầu xảy ra. Mua sản nghiệp, còn cùng người khác hùn vốn buôn bán, đều dùng danh nghĩa người biểu muội phu này. Hắn lại giấu nàng ta, lén lấy năm vạn lượng bạc đi cho vay nặng lãi, cũng kiếm được không ít.”
Lý Tịnh nghe xong, sắc mặt càng đen như đáy nồi.
Cho vay nặng lãi là điều triều đình nghiêm cấm quan lại tham gia.
Nếu để đối thủ biết, chính bản thân mình cũng chẳng tránh khỏi tai họa!
“Hắn còn nuôi vài nữ tử trong tay. Là từ tay một thương nhân muối nhận lại. Hắn nói đều do Phùng Trắc phi sai khiến. Hơn nữa còn đích danh chọn loại… vốn xuất thân không tệ, chỉ là gia cảnh sa sút.”
Mặc Y thở dài bất đắc dĩ, Phùng Lệ Nương đúng là từ gốc đã lệch lạc, từ lúc gia tộc sa sút đến nay.
Yên phận làm Trắc phi, quản gia chu toàn, nuôi con cho tốt không được sao?
Hà tất phải dùng những thủ đoạn hạ lưu thế này?
Thương nhân ngoài làm thế thì thôi, nàng vốn là nữ tử, thân phận hiện tại lại càng không thích hợp.
Chuyện như vậy, dù sao, bản thân nàng cũng sẽ không làm.
“Trước đó… hắn quả thực đã tặng một người cho Vạn Đạo Bình.” Mạnh Tam liếc nhìn Triệu ma ma.
Mặc Y cũng nhìn theo…
Viên đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất, Triệu ma ma lắc đầu cười khổ: Vạn Đạo Bình à Vạn Đạo Bình, ngươi đúng là giỏi lắm…
Bà cảm thấy: Vạn Đạo Bình và Phùng Trắc phi là cùng một loại người. Cùng chui lên từ bùn đất, lại chẳng biết trân trọng lấy chút yên lành hiện có.
“Nữ tử đó vốn là danh môn khuê tú, hai năm trước gia đình gặp biến cố, bị người chuộc ra.
Hắn nói… Vạn Đạo Bình biết rõ thân thế của nàng, cảm thấy đồng bệnh tương lân. Ban đầu nói là coi như muội muội, lập viện riêng bên ngoài để nàng ở. Nhưng nha hoàn bên cạnh nàng lại do Phùng Trắc phi sắp xếp. Chắc chắn đã không ít lần xúi giục, kết quả hai người liền ở với nhau.
Vạn Đạo Bình vô cùng để tâm đến nữ tử đó, còn an bài chỗ ở cho đệ đệ của nàng. Khi hắn ra ngoài nhận chức, nữ tử đó đã thuê tiêu cục đi trước một tháng, nghe nói là đã có thai.”
“Thời gian khớp đến vậy…” Triệu ma ma cảm xúc ngổn ngang.
Mặc Y cũng lặng lẽ gật đầu: Vĩnh Lạc vừa chết, hắn đã có thể cưới hỏi lại nơi xa, mang theo thê tử giao thiệp, sinh con. Một khi đã ra ngoài, có khi phải mấy năm mới hồi kinh báo cáo công việc. Khi ấy chỉ cần nói đã tái giá tại địa phương.
Triệu gia còn có thể ngăn cản được sao? Đứa nhỏ lớn lên, chênh nhau một hai tuổi cũng chẳng ai để ý. Ở ngoài mười mấy năm, đến lúc mang cả vợ con hồi kinh, chỉ e kinh thành đã khác xưa…
“Hắn nói đưa nữ tử đó cho Vạn Đạo Bình rồi thì không còn quản nữa.”
Triệu ma ma có phần kích động: “Vương gia, thuộc hạ đã cho người đi điều tra… Nếu đúng là như vậy, thì trước khi hắn kịp tái hôn, hãy để hắn xuống dưới bầu bạn với Vĩnh Lạc đi. Ngoại tôn và ngoại tôn nữ, để lại Triệu gia nuôi dưỡng. Sau này, xin giao phó cho vương gia và vương phi.”
“Cứ theo ý ngươi đi!” Lý Tịnh gật đầu rồi lại lắc đầu, quay sang Mặc Y: “Phùng thị và Vạn Đạo Bình, đều là một dạng người!”
Mặc Y gật đầu, nàng cũng nghĩ vậy.
…
Do Thái tử phi đích thân đề xuất, trải qua một vòng tại Tông Nhân phủ và Lễ bộ.
Mặc Uyển, chính thức trở thành Trắc phi của Thái tử!
Thái tử và Thái tử phi gọi Mặc Uyển tới, truyền tin vui này cho nàng.
Mặc Uyển xúc động đến đỏ cả mắt, lập tức quỳ tạ ân điển…
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nàng đã có thể đi đến bước này. Trong lòng vô cùng tự hào!
Thái tử phi nhìn dáng vẻ nàng, cảm thấy buồn cười, quay sang Thái tử nói: “Gia, mấy việc lớn gần đây người xử lý đâu ra đấy, được hoàng thượng khen ngợi. Nay Mặc muội muội lại có hỉ sự, chi bằng trong phủ mở tiệc vui vẻ một phen?”
Thái tử lại có phần dè dặt: “Chỉ nên tổ chức trong phạm vi nhỏ thôi. Dạo gần đây, cô hơi bị chú ý rồi…”
“Vâng. Vậy thì… điện hạ có thể mời huynh đệ và bằng hữu đến, Mặc muội muội cũng có thể mời người nhà thân thích tới, để họ thấy cuộc sống thường ngày của muội, mà yên lòng.”
“Phải đó, Mặc Trắc phi!” Thái tử cười nói: “Tốt nhất là mời cả muội muội nàng… Tề vương phi đến xem thử.”
Mặc Uyển mím môi cười, len lén nhìn Thái tử.
Hai người liếc mắt, nở nụ cười thầm hiểu…
Thái tử phi lại nói: “Mặc muội muội, nay ta đang mang thai, mọi chuyện đều bất tiện. Hay là… yến tiệc lần này, để muội đứng ra lo liệu nhé?”
Nghe Thái tử phi nói vậy, đám nha hoàn, bà tử bên cạnh nàng đều kín đáo nhìn về phía Mặc Uyển.
Mặc Uyển nghe xong, liền khoát tay lia lịa: “Nương nương, thiếp thật chẳng đảm đương nổi việc này đâu! Thiếp chỉ biết tiệc có vui hay không, món có ngon hay không, rượu có thơm hay không, chứ hoàn toàn không biết cách tổ chức ra sao. Đây vốn là lúc thiếp nên rạng rỡ nhất, chẳng thể khiến mọi thứ rối như canh hẹ, để người ta chê cười được.”
Thái tử phi bật cười lắc đầu. Trong lòng lại thầm nghĩ: Khác hẳn với Trương Trắc phi!
Người kia thì chuyện gì cũng muốn tranh với nàng. Nếu chẳng nhờ hoàng hậu giữ vững lập trường, thì Thái tử… hừ, không đến mức hoàn toàn bị chia quyền, thì cũng đã phải nhượng bộ ít nhiều rồi.
Thái tử cười mắng Mặc Uyển: “Nàng đó, nàng đó! Quả là một bình hoa rỗng, phí hoài khuôn mặt thông tuệ thế kia!”
“Thái tử gia, người không hiểu rồi! Đông cung ta, ngoài thì có điện hạ, trong thì có Thái tử phi. Thiếp chỉ cần nương bóng hai vị, ăn ngon mặc đẹp, xinh đẹp như hoa là đủ!”
Thái tử và Thái tử phi đều bật cười lắc đầu.
Mặc Uyển thông minh như vậy, đương nhiên hiểu: Đây là một màn thử thăm dò của Thái tử phi.
Vị nương nương này, bề ngoài hiền hòa, thậm chí có phần nhu mì, nhưng kỳ thực thủ đoạn không hề kém.
Dù nàng nhanh chóng được phong làm Trắc phi Đông cung, nhưng kẻ được lợi nhất, vẫn là Thái tử phi!
Huống chi, nàng nói cũng là sự thật. Trong nhà, Mặc Văn được dạy dỗ bài bản về quản gia, Mặc Y lại có thiên phú và chịu khó. Còn bản thân nàng, chưa từng đặt tâm tư vào những chuyện này.
Chỉ cần có địa vị, nào sợ không tìm được người giỏi giúp mình?
Trước kia, có người bên cạnh Thái tử phi cảnh giác với Mặc Uyển, thường thì thầm bên tai chủ tử. Giờ thấy cảnh hôm nay, cũng đã cơ bản tin rằng, nàng chính là một mỹ nhân may mắn nhưng vô dụng.
Thái tử nói là tổ chức nhỏ, Thái tử phi liền theo quy củ, sai người dưới chuẩn bị.
Thiệp mời, đương nhiên được đưa tới Tề vương phủ.
Tin tức như vậy, Mặc Y dĩ nhiên sớm đã biết.
Tuy vương gia không nhắc đến, nhưng Mặc Y hiểu, vương gia tất nhiên đã biết chuyện kia do Mặc Uyển làm.
Nàng rụt rè tựa vào người Lý Tịnh, môi chu ra, đầy vẻ áy náy, giận dỗi lại u uất…
Lý Tịnh bật cười, xoa đầu nàng: “Thôi bỏ đi…” Rồi lấy một tờ giấy, xé thành mấy mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều viết một chữ, vo tròn lại, “Nào! Nàng tùy ý chọn một cái.”
“Dùng để làm gì?” Mặc Y tò mò.
“Mỗi mảnh là một chuyện. Thái tử kiêu căng quá rồi! Trước tiên hắt ít nước lạnh cho hắn hạ nhiệt. Tùy nàng chọn.”
Tâm trạng u uất của Mặc Y liền bị chuyển hướng, nàng nghiêm túc quan sát, nhưng chẳng nhìn ra manh mối gì…
Cuối cùng, chọn một mảnh.
Lý Tịnh mở ra xem, “Là cái này à?”
“Sao vậy? Không tốt sao?”
“Cũng tốt, chỉ là… vẫn còn đang chờ tin. Chưa thể hành động lúc này.”
Mặc Y sốt ruột, rất muốn thấy Thái tử và Mặc Uyển gặp xui, “Vậy đổi cái khác?”
“Không cần đổi. Đây là ý trời.”
…
Vết thương của Từ Khả nay đã ổn, cảnh tượng bị tai tiếng bủa vây cũng không xảy ra, tâm tình hắn tốt lên nhiều. Thê tử gần xa chăm sóc vừa phải, khiến lòng hắn cũng mềm xuống, hai người gần đây sống khá hòa thuận.
Từ phu nhân nhận được thiệp mời từ Thái tử phủ, liền gọi Mặc Văn đến: “Thái tử phủ, đường muội con được phong làm Trắc phi rồi. Họ đã gửi thiệp tới phủ, con có muốn đến một chuyến không?”
Giọng điệu này… rõ ràng không muốn nàng đi.
Vừa hay, nàng cũng chẳng muốn đi.
Thái tử phủ, biết đâu Ngọc An công chúa còn sẽ lết chân đến…
“Mẫu thân, con dâu không có ý định đi. Chỉ cần sai người mang chút lễ vật đến là được. Con không muốn qua đó.”
Từ phu nhân gật đầu: “Cũng tốt. Cái Mặc gia nhỏ bé kia, bất tri bất giác, lại bị cuốn vào giữa Thái tử và Tề vương. Gần đây tổ phụ và phụ thân con về nhà đều nói, triều đình có nhiều biến chuyển, Thái tử đang đắc thế. Chúng ta thì… vẫn nên né tránh thì hơn.”
“Dạ vâng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.