Lý Tịnh sao có thể không thất vọng?
Trong lòng Mặc Y thấy nhẹ nhõm đôi chút. Rồi lại đỏ mặt nghĩ: Nhìn thấy lỗi người khác, sẽ dễ dàng tha thứ cho lỗi của chính mình hơn.
Nàng thầm thở dài: Từ sau khi tuyệt tình với Mặc Văn, giờ đến Mặc Uyển, cũng đi đến bước này.
Thuở còn ở khuê phòng, bị họ chọc tức đến phát điên, từng thề: Sau khi xuất giá, thà chết già cũng không qua lại!
Không ngờ bây giờ, lại được thực hiện bằng một cách khác…
Trong lúc nàng còn đang miên man, Phùng Trắc phi thì đã khóc lóc: “Vương gia… xin người tha cho thiếp, thật sự không phải như người nghĩ đâu…”
“Phùng thị.” – Giọng Lý Tịnh đột nhiên trở nên bình thản – “Ngươi còn chuyện gì cần phải nói rõ với bổn vương không? Suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói…”
Phùng Trắc phi run rẩy trong lòng, ngẩng đầu nhìn Lý Tịnh.
Ánh mắt thâm trầm của hắn, nàng chưa từng thấy qua…
“Ngươi ở bên bổn vương mấy năm, tình cảm tất nhiên ít nhiều cũng có. Dù quản sự ra sao, cũng phải công nhận mấy năm nay ngươi đã vất vả. Nhất là còn sinh cho bổn vương trưởng tử… Có một số lỗi, tuy không thể tha thứ, nhưng có thể xử nhẹ. Ngươi nghĩ kỹ lại xem: có, hay là không có?”
Trong lòng Phùng Trắc phi như nổi sóng, hắn biết chuyện gì rồi?
Chẳng lẽ… Triệu ma ma bên kia đã điều tra ra chân tướng cái chết của Vĩnh Lạc?
Nàng bừng tỉnh: Chắc chắn là như vậy rồi…
Khó trách Triệu ma ma vừa về liền lập tức vào phủ tra sổ. (Nàng ta hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841593/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.