Hôm sau, Trương Đức Bảo đến tửu lâu đã hẹn từ trước.
Mang theo hai tiểu đồng thân cận nhất, một người lưu lại tầng dưới trông cửa, còn một người theo lên lầu…
Lúc bước lên, hắn cảm thấy bước chân nặng nề, tâm tư rối loạn…
Tìm được gian phòng, gõ nhẹ lên cửa.
Cửa vừa mở, Thu Nguyệt đứng trong cửa, qua bờ vai nàng, Trương Đức Bảo thấy Mặc Uyển đang ngồi bên bàn tròn.
Thu Nguyệt nghiêng người nhường lối, rồi lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Nàng cùng tiểu đồng của hắn đứng chờ ngoài cửa.
Trong lòng Trương Đức Bảo cũng chẳng rõ đang nghĩ điều chi, bước tới hành lễ, song không cất lời.
Mặc Uyển đứng dậy hoàn lễ, “Trương công tử… mời ngồi.”
Cách đối đãi này, đã chẳng như xưa, kẻ nào đi đường nấy, rốt cuộc cũng sinh ra xa cách…
Trương Đức Bảo an tọa, chăm chú nhìn Mặc Uyển: nàng bây giờ, đã chẳng còn nét non nớt và nhẹ dạ thuở thiếu thời, biểu tình trên mặt cũng không còn phong phú như xưa. Ánh mắt trầm lặng…
Y phục và trang sức đều là vật quý giá, nhưng kiểu dáng lại giản dị, toàn thân toát lên hương thơm cao quý…
“Đã xảy ra chuyện gì?” Trương Đức Bảo khẽ hỏi.
Mặc Uyển trầm mặc chẳng nói lời nào.
“Cứ nói đi, nếu là chuyện ta giúp được, nhất định sẽ giúp.” Trong người hắn vẫn còn cất hai tờ ngân phiếu giá trị lớn…
Mặc Uyển bỗng nhiên đứng dậy, quỳ thẳng xuống đất.
“Nàng?” Trương Đức Bảo giật mình, vội đưa tay muốn đỡ, nhưng nghĩ lại, lúc này nào dám thân cận với nàng?
Lại thu tay về, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841601/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.