Buổi chiều, Mặc Uyển mới trở về phủ.
Đã có nha hoàn chờ sẵn ở cửa nhị môn, thấy nàng quay lại liền hành lễ bẩm báo: “Trắc phi nương nương, Thái tử điện hạ cho gọi người.”
Tim Mặc Uyển đập dồn dập: “Điện hạ tìm ta… có việc gì vậy?”
“Nô tỳ không rõ.”
“Người đang ở đâu?”
“Ở viện của Thái tử phi nương nương.”
Thái tử phi cũng có mặt… Nàng hít sâu mấy hơi, rồi đi về phía viện Thái tử phi.
Vừa bước vào cửa, đã thấy Thái tử nghiêng người dựa vào tháp, Thái tử phi ngồi bên cạnh. Trước mặt hai người là bàn trà bày biện tinh tế, đang trò chuyện.
“Sao ra ngoài cả một ngày trời thế? Làm gì vậy?” Thái tử hỏi.
Tư thái hắn ung dung, nụ cười ôn hòa. Khi nhìn Mặc Uyển, ánh mắt như chứa chan tình ý.
Ánh mắt ấy, ngày trước khiến Mặc Uyển cảm thấy thỏa mãn… nhưng lúc này lại khiến lưng nàng lạnh buốt.
Một lúc lâu, nàng không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ cúi đầu hành lễ rồi đáp: “Đi dạo một vòng, rồi về thăm nhà mẹ đẻ. Tỷ tỷ thần thiếp lại có thai.”
“Ồ? Là vị Từ tam phu nhân đó sao?” Thái tử hỏi.
“Bẩm điện hạ, đúng vậy ạ!”
Thái tử chớp mắt, rồi hơi chau mày. Hắn nhớ tới Ngọc An…
Dạo gần đây bản thân mải bận việc, Thái tử phi mang thai lại chẳng chăm sóc được nhiều. Lần trước sau chuyện ấy, dường như giữa hai người còn để lại vài vết rạn… Thôi thì, cũng không rõ nàng tính toán gì. Phải bàn lại với mẫu hậu mới được.
Trong tay hắn cũng có một nhân tuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841602/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.