Tại cửa tiệm, Mặc Như Hải đang uống trà chuyện trò cùng Triệu chưởng quầy.
“Cha à, hôm nay người sao lại rảnh rỗi thế?” Mặc Y bước vào, nàng vừa đi thăm hỏi bên ngoài, trên đường về tiện ghé qua tiệm xem xét một chút.
“Y Y đến rồi à?” Mặc Như Hải thấy nàng, nụ cười lập tức nở rộ, “Mau lại đây, ngồi chỗ này…”
Mặc Y ngồi xuống, vươn cổ nhìn quanh một lượt, khẽ cười, hôm nay khách trong tiệm cũng không ít.
“Việc trong tay cha đã xử lý xong, có thể nghỉ ngơi mấy hôm. Nhân tiện đến tiệm xem qua, trò chuyện với Triệu chưởng quầy cho khuây khỏa.”
Triệu chưởng quầy cười nói: “Nương nương, Mặc đại nhân, hai cha con cứ trò chuyện, thuộc hạ đi thay bình trà khác.”
Ông ta rời đi rồi, Mặc Như Hải mới hạ giọng hỏi: “Y Y… chuyện trong phủ, đã xử lý ổn thỏa cả rồi chứ? Trong lòng cha lúc nào cũng lo cho con, nhưng chẳng tiện đến vương phủ.”
Mặc Y mỉm cười rạng rỡ: “Cơ bản đã xong cả rồi. Chỉ là những sản nghiệp thu hồi về đều giao cho nữ nhi quản lý, chuyện trong phủ cũng vậy. Cho nên bận rộn không ngớt, chưa kịp về thưa lại với cha. Người đừng lo lắng.”
“Y Y… con nói thật với cha, chuyện này thật sự chỉ là vì ngân lượng thôi sao?” Mặc Như Hải hạ giọng, vô cùng nghiêm túc hỏi.
“Là vậy.” Mặc Y đương nhiên không thể nói thật, “Tên muội phu của Phùng Lệ Nương còn dám cho vay nặng lãi ngoài kia. Đây đâu phải chuyện nhỏ! Nếu bị phát hiện, tất sẽ có người dâng tấu buộc tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841604/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.