Dưới ánh đèn, Mai di nương đang làm việc may vá.
Thấy vương gia và vương phi bước vào, nàng giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ: “Vương gia, vương phi.”
Lý Tịnh khẽ “ừ” một tiếng rồi ngồi xuống.
Mặc Y nhẹ giọng: “Ánh sáng yếu, ban đêm đừng làm việc nữa.”
“Đa tạ nương nương quan tâm.” Mai di nương khẽ cười, “Thần thiếp làm vài món áo nhỏ cho vương gia và nương nương, không thêu thùa gì, cũng không tốn nhiều mắt.”
“Còn có của ta sao?” Mặc Y đưa tay ra, Mai di nương lập tức dâng lên một chiếc.
Mặc Y nhìn kỹ, thấy Mai di nương tinh thần đã sáng sủa hơn trước nhiều. Nàng chăm chú xem xét món đồ trong tay: “Tay nghề của Mai di nương thật không tệ.”
“Thần thiếp còn làm mấy đôi tất. Nếu nương nương không chê, mai thần thiếp mang sang.”
“Sao lại chê? Chỉ là không muốn để ngươi vất vả quá.”
“Thần thiếp không cảm thấy vất vả.”
Lý Tịnh lên tiếng: “A Mai, trước đây, bản vương thường xuyên không ở phủ, nhiều chuyện không thể quan tâm chu toàn. Vì vậy mà Phùng Lệ Nương mới có thể làm càn. Nàng ta… có từng bắt nạt ngươi không?”
Nụ cười của Mai di nương lập tức biến mất, nước mắt cũng tức thì tuôn rơi.
Mặc Y bước tới, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: “Ngươi có gì oan ức, cứ nói với vương gia. Ta thấy gần đây khí sắc của ngươi khá hơn nhiều, mới đoán ra có liên quan.”
Mai di nương nghẹn ngào: “Đa tạ nương nương. Vương gia, thai nhi năm đó của thần thiếp, chính là do Phùng Lệ Nương hại chết! Nhưng lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841603/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.