Bên mép phòng, xếp một hàng dài hũ rượu…
Trên bàn, cũng có hũ vừa được mở, hương rượu lan tỏa, bầu không khí liền sôi động hẳn lên.
Đúng lúc đó, Từ Khả tới.
Ban đầu, hắn và Mặc Văn đã bàn, vẫn như những lần trước, chuẩn bị lễ vật rồi để người dưới mang đến.
Mặc Văn gật đầu, không nói gì.
Thế nhưng lần này, phụ mẫu lại nhất mực ép hắn đích thân tới, còn nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị…
Thế là hắn vội vàng xuất môn, nhưng dọc đường cứ chần chừ mãi, thật sự không muốn bước vào.
Đến nơi thì chẳng ai ra nghênh đón!
Bước vào với tâm trạng khó chịu, liền thấy mấy người giữ cửa, dọn dẹp trong nhà cũng bày riêng một bàn nhỏ, mở rượu uống rất vui vẻ.
Thấy hắn đến, vội đứng dậy: “Công tử đến rồi à! Mau mời vào, chờ ngài nãy giờ rồi, các vị chủ tử vừa mới sang phòng tiệc thôi.”
Hắn đành cứng mặt đi vào, vừa bước vào phòng tiệc đã thấy ba bàn, người ngồi chen chúc, ồn ào huyên náo, chẳng có chút quy củ gì.
Người hắn e dè nhất — Tề vương điện hạ — vừa nhìn đã thấy ngay… người ta đang đích thân rót rượu cho nhạc phụ đấy.
Vương thị vừa trông thấy hắn, lập tức đứng bật dậy: “Hiền tế?! Con đến rồi à?”
Vì quá kích động, giọng bà lớn hẳn lên, mọi người đều nghe thấy, đều quay lại nhìn.
Từ Khả đỏ bừng mặt, vội hành lễ: “Nhạc mẫu… Vương gia, nhạc phụ, đại bá…” – một vòng chào lễ khiến đầu óc quay cuồng.
Lý Tịnh nhìn hắn một cái, không nói lời nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841613/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.