Sau khi dự yến tiệc xong, phu thê Tề vương hồi phủ.
Tiền thư phòng đã có một đám người chờ sẵn, vừa về tới nhà là lập tức bắt tay vào công việc.
Bồ câu bay lên hạ xuống, sứ giả, quan viên đủ loại ra ra vào vào không ngớt.
Cảnh tượng bận rộn vô cùng, thể hiện rõ lần xuất hành này quan trọng và căng thẳng nhường nào.
Một vị quan từ phủ Tề vương đi ra, lặng lẽ tiến đến Vĩnh An quận vương phủ. Lúc này, tiền thư phòng của Vĩnh An quận vương, tuy không náo nhiệt bằng Tề vương phủ, nhưng cũng có không ít người.
Người nọ được dẫn vào một gian phòng nhỏ, chẳng mấy chốc, Vĩnh An quận vương bước vào.
Hôm nay, sắc mặt hắn lạnh lẽo đến lạ thường, không hề khách sáo, trực tiếp ra lệnh: “Nói đi!”
Người kia liền kể lại từ đầu đến cuối những điều thấy được ở Tề vương phủ.
Thế nhưng, những tin tức ấy khiến Vĩnh An quận vương nghe mà như lọt vào mây mù, một bên vuốt cằm trầm tư: hành động này trông thì giống đi dẹp thổ phỉ, lại như còn có việc khác. Rốt cuộc đang toan tính điều gì?
Nói đi cũng phải nói lại, dạo gần đây hắn cũng nhận được tin tức về một cái gọi là “Thắng Thiên Vương”, nghe nói lực lượng khá đông, còn rất biết gây sóng gió.
Nhưng hình như lại xuất hiện một cách quá đột ngột… tất cả đều có gì đó mờ ám.
Không được, trong tình huống chưa nắm rõ tình hình, chỉ có thể lấy nghiêm đối đãi.
Hắn có tiền, có đầu óc, sớm đã ngấm ngầm nuôi một đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841620/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.