Lý Tịnh bận rộn ở tiền viện, còn Mặc Y thì ở trong viện của mình, trong lòng bồn chồn, mãi vẫn không thể tĩnh tâm được.
Từ lúc quen biết nhau cho tới khi nàng gả vào vương phủ, Lý Tịnh chưa từng rời nhà lâu ngày.
Càng tìm hiểu về Vĩnh An quận vương, nàng càng cảm thấy hắn không phải là người dễ đối phó.
Nàng hoang mang, không biết nên chuẩn bị gì để Lý Tịnh có thể tránh được khổ nạn, bình an trở về.
Nàng không mấy tin vào mấy thứ như bùa bình an, mà ngày nào cũng chăm chăm xem địa đồ, tra khí hậu nơi hắn sẽ đến. Biết được nơi đó mùa đông hay mưa, trên đường hành quân nếu quần áo bị ướt mà không có đồ thay thì thật rắc rối.
Rồi thì thuốc thang các loại.
Thịt khô dễ bảo quản khi đi đường…
Nàng hiểu rõ, khi ra ngoài, vương gia đều có người phụ trách chuẩn bị những thứ đó.
Nhưng bây giờ, hắn đã có vương phi rồi cơ mà!
Dù có dùng đến hay không, nàng vẫn cứ ngày ngày ghi chép, bận rộn chuẩn bị.
Lý Tịnh nhìn thấy, liền bảo nàng rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, nàng không cần bận tâm.
Nhưng thấy nàng không chịu nghe, hắn cũng mặc nàng làm theo ý mình.
Những năm tháng rong ruổi bên ngoài, Lý Tịnh đã quen với gian khổ, đánh trận hành quân chẳng còn mấy quy củ trong kinh thành.
Hơn nữa, mấy năm gần đây, chiến thắng liên tiếp, thế lực mở rộng, người có, tiền cũng có, mọi trang bị đều rất chu toàn.
Nhưng những ngày đầu mới đến nơi đó, dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841621/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.