Quan lại trong nha môn, khi đối mặt với dân thường thì lúc nào cũng tỏ ra ngạo mạn, coi trời bằng vung.
Khi xử lý vụ án, chỉ nghe vài lời cũng có thể định đoạt nặng nhẹ, kết luận rõ ràng.
Nhưng khi gặp bậc quyền quý, thì lại khúm núm cúi đầu, mà tài nghệ “dĩ hòa vi quý” cũng cao không kém.
Giờ mới nghe mấy câu đã hiểu rõ cục diện.
Theo lý mà nói, trong số này, thân phận của Ngọc An công chúa là cao nhất.
Nhưng Lương hầu cũng chẳng phải tầm thường, hiện giờ… Hoàng thượng còn giao cho hắn phụ trách việc phòng vệ kinh thành.
Đối với nha môn mà nói, cũng là một vị quan chính chức có quyền hạn.
Chưa kể đến Từ gia – đại diện cho giới nho sĩ trong thiên hạ, đến hoàng thượng cũng phải nhún nhường đôi phần.
Giữa những người như vậy mà xảy ra xung đột, tốt nhất là để họ tự giải quyết. Nha môn không thể can thiệp, lại càng không thể phán xét đúng sai!
Thế nên, mấy người được phái tới đây chỉ giả vờ bận rộn, thật ra là kéo dài thời gian, lề mề mãi mới đi được đến nơi.
Thái độ thì có vẻ cung kính, nhưng toàn miệng nói lời sáo rỗng, chẳng làm nên trò trống gì.
Rõ ràng là đang cố tình kéo dài thời gian…
Lương Hựu hiểu rõ trong lòng, cũng chẳng trông cậy gì vào bọn họ. Lúc này, điều quan trọng nhất là thân thể của Mặc Văn không sao, những việc còn lại đợi Từ gia tới rồi hãy bàn tiếp.
Nhưng nhìn mấy tên nha dịch kia cứ giả vờ luống cuống, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841626/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.