Sáng sớm hôm sau, Từ phu nhân liền sai người đi mời Vương thị tới phủ.
Vương thị vừa nghe tin Mặc Văn xảy ra chuyện, liền bủn rủn cả chân tay.
Vội sai người gọi Mặc Như Hải, còn bà thì cùng trưởng tức Chu thị, ngồi xe nhà họ Từ đến phủ.
Từ phu nhân thân chinh tiếp đón, kể lại đầu đuôi sự việc hôm qua.
Vương thị kinh hãi, cao giọng kêu lên: “Sao lại ra nông nỗi này? Không phải đã bảo nàng ở nhà an thai sao? Sao còn ra ngoài được?”
“Gọi Đỗ Quyên vào đi.” Từ phu nhân phân phó.
Đỗ Quyên suốt đêm không ngủ, mắt sưng vù, tóc tai rối bù, bước vào liền quỳ xuống đất khóc.
Vương thị trông thấy, lửa giận bốc lên, chỉ tay mắng: “Ngươi khóc có ích gì! Con tiện nô, chẳng phải đã dặn không được để tiểu thư nhà ngươi ra ngoài hay sao? Không những không ngăn cản, còn theo hầu nàng đi ra? Giờ thì hay rồi…”
Càng mắng càng tức, trực tiếp bước xuống, tát Đỗ Quyên một cái, “Nếu Văn Văn nhà ta có mệnh hệ gì, ta lấy mạng chó của ngươi!”
Từ đại thiếu phu nhân ngồi bên cũng thấy khó xử. Mặc Văn xin xe ra ngoài, nàng không nghĩ ngợi gì, liền sắp xếp luôn.
Ai ngờ lại xảy ra cơ sự thế này?
Hôm qua còn bị mẫu thân chồng trách mắng vài câu. Giờ lại phải đối mặt với bà thông gia nổi trận lôi đình…
Đỗ Quyên bị tát ngã nhào, ôm mặt khóc rấm rứt: “Tất cả là lỗi của Đỗ Quyên, xin phu nhân cứ trách phạt…”
Vương thị vẫn chưa nguôi giận, lại muốn ra tay.
Chu thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841627/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.