Gần đây, sản nghiệp của Tề vương phủ liên tiếp xảy ra rắc rối.
Hết cháy kho, lại có người tới quấy phá. Chưa kể đến chuyện tiểu nhị trong tiệm cuỗm bạc bỏ trốn.
Triệu chưởng quầy trong lòng bất an, bèn đến phủ Tề vương một chuyến, “Gần đây xảy ra sự tình quá đỗi tập trung, lại hết sức quái lạ. Cái tên tiểu nhị kia làm bao nhiêu năm, luôn yên ổn an phận, sao lại bỏ trốn? Còn như Tống Gia Phúc, may mà hình mạo hắn khiến đối phương xem nhẹ, thủ đoạn chẳng tinh vi… nếu không thì tổn thất chẳng nhỏ. Hiện tượng này chắc chắn không bình thường.”
“Một bức thư từ vương gia đã sớm nhắc nhở. Chuyện này tám phần là Vĩnh An quận vương trả đũa. Gần đến cuối năm, vốn là lúc kiếm bạc… hắn thật đáng giận!” Việc ảnh hưởng đến thu nhập khiến Mặc Y vô cùng phẫn nộ.
Mọi người đang bàn bạc đối sách, chẳng ngờ quản sự trang trại dưới chân núi lại đến, được hạ nhân dẫn vào trong, vẻ mặt lo lắng hốt hoảng.
Vừa thấy Mặc Y, liền quỳ xuống dập đầu, “Thỉnh an nương nương!” Trên đường đến đây bị rét lạnh hành hạ, nói năng cũng run rẩy.
“Đứng dậy đi, ngồi xuống nói chuyện. Rót chén trà nóng, mang ít mì nóng tới…”
“Nương nương, bên trang trại xảy ra chuyện rồi.” Vừa ngồi xuống, trang đầu đã nói, “Phùng thị không thấy đâu nữa.”
“Cái gì?!” Mặc Y cùng Triệu ma ma và mọi người trong sảnh đều sửng sốt đưa mắt nhìn nhau.
“Sao lại thế? Ngươi nói rõ ràng chút.”
“Nương nương, chuyện xảy ra ba hôm trước. Lúc ấy đang có tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841643/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.