Bận rộn qua lại, chớp mắt đã tới năm mới.
Thai tướng của Mặc Y giờ đây đã dần ổn định, so với những ngày trước thì tinh thần phấn chấn hơn nhiều, ăn uống được, làm việc không cảm thấy mệt nhọc.
Đêm giao thừa, nàng chỉ đưa Điền Trắc phi theo dự yến tiệc trong cung.
Lễ vật mà Vĩnh An quận vương dâng lên mỗi năm đều là trọng lễ, năm nay cũng không ngoại lệ.
Hắn vào cung từ sớm, đầu tiên là đến cung Thái hậu dâng lễ.
Thái hậu nương nương đã ăn vận trang trọng, còn bảo người đem trang sức ra, cười nói vui vẻ với Tiền Hướng Thanh.
Nghe cung nữ bẩm rằng Vĩnh An quận vương đã tới, Thái hậu càng thêm tươi cười, “Mau mời hắn vào!”
Vĩnh An quận vương tiến vào, cởi bỏ áo khoác lông chồn đen, bước lên hành lễ, nói lời cát tường, dâng lên lễ vật.
Thái hậu vừa vui mừng, lại thêm cảm khái: “Cũng chỉ có ngươi thôi! Bao nhiêu năm nay, tấm lòng đối với ai gia vẫn chẳng hề suy suyển. Phải biết rằng, người già rồi là vô dụng, chẳng giúp được ai… Người khác ngoài mặt thì cười, miệng xưng hiếu, nhưng trong lòng, chưa chắc không có chút oán hờn…”
Vĩnh An quận vương ngồi khá gần Thái hậu: “Người nghĩ nhiều rồi! Hoàng thượng chính là đại hiếu tử, con cháu ai dám không kính người?”
“Cũng đúng, chỉ là trong lòng hoàng tổ mẫu này vẫn thấy hoang mang…”
“Mọi người đều có chuyện riêng, nhưng lòng thành với Thái hậu thì luôn tròn vẹn. Chất tôn một mình quả thực rảnh rỗi, bạc dư chút ít, thời gian cũng thừa thãi. Sau này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841644/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.