Lương phủ, Lương Hầu phu nhân khoác áo ngoài, ngồi trong tiền sảnh.
Bên ngoài vừa xảy ra biến loạn, Lương Hựu liền suất lĩnh nhân thủ đi tiếp viện cho phủ Tề vương, trước khi đi còn sai người báo lại cho Lương Hầu phu nhân, bởi vậy bàchỉ đành ngồi đây chờ tin tức.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Văn Phương quận chúa dẫn theo người đến.
“Thưa mẫu thân.” Quận chúa hành lễ nhạt nhẽo, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lương Hầu phu nhân.
“Sao ngươi lại tới đây?” Lương phu nhân cũng nhìn nàng.
“Động tĩnh lớn như vậy, muốn yên giấc cũng không thể, nên con tới xem qua. Hầu gia đâu rồi?”
Tuy nay Văn Phương quận chúa đã là Hầu phu nhân, nhưng vẫn chưa thể chủ quản nội vụ, cũng chưa viên phòng với Lương Hựu. Nàng giống như khách nhân trong Hầu phủ…
Song việc này chưa từng truyền ra ngoài, trong phủ cũng không đối xử khắt khe với nàng, cho nàng sống tương đối tự do.
Nhưng đối với nàng mà nói, những ngày tháng này trôi qua tựa như năm dài tháng rộng, cảm thấy bản thân đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
Xuất thân thế gia, thủ đoạn tự nhiên không thiếu, nàng đã an bài nha hoàn gia nhân thân cận để giám sát khắp nơi trong phủ.
Hôm nay, bên ngoài hỗn loạn, Lương Hựu dẫn người rời đi, nàng liền dò hỏi được: phủ Tề vương xảy ra chuyện, Lương Hựu mang người đến tiếp viện.
Quả thật khiến nàng giận không thôi: Tề vương không có mặt ở phủ, ngươi đi giúp giữ cửa? Ngươi là gì cơ chứ? Không biết nên tránh điều tiếng sao?
Những ngày như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841652/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.