Buổi chầu sáng hôm sau, triều đình bị tin tức này làm chấn động.
Mọi người trao đổi ánh mắt, thì thầm bàn tán.
Quan viên có liên quan trình tấu sơ bộ điều tra ngày hôm qua lên Hoàng thượng.
Cường đạo đột nhập Vương phủ, còn gây ra thương vong nghiêm trọng… Sắc mặt Hoàng thượng âm trầm.
Đám hắc y nhân đã được tra xét kỹ lưỡng, trên người không có bất kỳ thứ gì chứng minh thân phận, cũng không nhận ra được dấu hiệu nào khác. Lại thêm cách chết cuối cùng này… rõ ràng là tử sĩ.
Không biết kẻ nào gan to bằng trời, dám dưỡng đám tử sĩ như vậy ngay dưới mí mắt của trẫm…
Lại nói đến phủ Tề Vương… trưởng tử của Lý Tịnh bị trọng thương, một thị thiếp chết, số lượng lớn thị vệ bị thương… Có mật thất ẩn thân, lại được hộ vệ đông đảo, kết quả như vậy cũng không có gì lạ.
Nhưng lý do là gì?
Tám phần là bởi chuyện Lý Tịnh làm nên mới dẫn tới họa này. Nhưng nếu vậy, sao không ám sát hắn, lại đi quấy nhiễu người nhà hắn?
À đúng rồi, Lý Tịnh đến giờ vẫn chưa có tin tức…
Vụ việc này, Hoàng thượng đã hạ lệnh cho phủ nha xung quanh, đồng thời phái hai đội nhân mã đi điều tra, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín.
Gần đây, dường như Ngài cũng không truy hỏi thêm…
Cảm thấy thân tâm mỏi mệt, đầu óc như bị bóp nghẹt, không sao suy nghĩ được nữa.
Hiện tại, chẳng sợ có chuyện tốt, cũng chẳng sợ chuyện xấu, chỉ sợ cái loại cảm giác không thể nắm trong tay như thế này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841653/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.