Mặc Đạt đối với bản thân hiểu rất rõ.
Kỳ thi điện, hắn đứng trước mấy người cuối bảng, lảo đảo bước vào hàng ngũ tiến sĩ.
Thế nhưng dù sao cũng là tiến sĩ, thiên hạ này có được bao nhiêu người như thế!
Đặc biệt là ở độ tuổi của hắn, nói là thiên chi kiêu tử cũng không ngoa.
Tạm không bàn Mặc gia hoan hỉ ra sao, Vương thị vì kinh hỉ mà trở nên hồ đồ, miệng nói không ngớt: Nếu như làm thế này thế kia thì con đã thi đỗ cao hơn… vân vân và mây mây.
Tóm lại, vô cùng mất hứng.
Chỉ nói riêng vị thám hoa lang lần này: Tiền Niệm Tổ.
Vốn là một thanh niên đôi mươi, dung mạo khôi ngô, lại trải qua kỳ ngộ ly kỳ, khiến hắn nổi bật không ai sánh kịp, lấn át cả trạng nguyên lẫn bảng nhãn. Ngay cả những người kể chuyện cũng thức đêm biên soạn tích truyện về hắn.
Nguyên lai, sau khi Tiền Niệm Tổ đỗ cống sinh, vào đêm trước kỳ thi điện, nơi trọ của hắn bốc cháy, suýt nữa thì mất mạng trong biển lửa.
May thay có quý nhân tương trợ, láng giềng xách thùng nước dập lửa kịp thời.
Hắn, tỷ phu và hai tên tiểu đồng được cứu ra ngoài. Bốn người chỉ mặc áo ngủ, chân trần.
Điều may mắn duy nhất là giấy tờ cần thiết cho kỳ thi điện hôm sau đã được sắp xếp sẵn để bên gối. Lúc chạy ra ngoài, hắn không quên đem theo.
Lửa được dập, người không hề hấn. Nhưng y phục, hành lý và ngân phiếu đều bị thiêu rụi.
Một ít bạc vụn bị chôn trong đống đồ sập đổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841657/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.